Thành An đứng trên sân khấu ngơ ngác, nó để cho đoạn nhạc trống chạy một đoạn dài, tự nhiên đầu nó choáng kinh khủng khiếp, những ánh đèn chiếu từ dưới lên khiến tầm nhìn của An như nhoè đi.
Quang Hùng vội vã cầm mic lên, lấp đầy phần hát của Thành An, vừa hát, anh vừa lo lắng nhìn sang chỗ nó.
Không phải chỉ mỗi Quang Hùng nhận ra sự kì lạ của Thành An, cả Công Dương cùng với Phong Hào cũng nhận ra. Bọn họ lo lắng, nhưng lại chẳng thể rời vị trí được.
Đến khi chị dancer đến vỗ vài lần vào vai, Thành An như sực tỉnh, nó ngơ người ra một chút rồi tiếp tục phần hát của chính mình.
Quang Hùng, sau khi đỡ lời cho Thành An, liền quay trở lại vị trí của mình, ánh mắt không rời khỏi An, lo lắng nhìn theo từng động tác. Cả Công Dương và Phong Hào cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy An đã trở lại bình thường.
Bọn họ tập trung hoàn thành nốt phần biểu diễn cho bài \’Catch Me If You Can\’, đến khúc di chuyển ra sân khấu phụ để thực hiện phần dance break, Phong Hào giảm tốc độ để đi song song với Thành An, anh vừa hỏi thăm vừa vẫy tay chào các khán giả ở dưới, \”An sao vậy? Nãy bị gì á\”
\”Không có gì, em mất tập trung thôi à, cho em xin nhỗi nhen\”
Nhịp điệu vội vã của âm nhạc không cho phép bọn họ có khoảng nghỉ quá lâu, Phong Hào chỉ kịp hỏi mỗi một câu, sau đó cả hai lại phải tản ra để tiếp tục phần vũ đạo khúc sau.
Thành An cố giữ cho tâm trí của bản thân tập trung lại vào đoạn cuối phần trình diễn, nhưng rồi trong lúc thực hiện vũ đạo với vũ công nữ, phần cơ đùi nó bỗng dưng co rút, đau nhói.
Chuột rút rồi!
Thành An chỉ kịp nghĩ ra đúng 3 chữ đó khi cảm nhận được sự đau đớn chợt ập đến. Nó cố gắng dẫn chân mình theo nhịp, nhưng cơn đau từ cơ đùi khiến nó khó khăn để duy trì động tác. Thành An lảo đảo một chút, nhìn thấy gương mặt lo lắng của vũ công nữ đối diện. An nở một nụ cười trấn an người bạn diễn của mình, nó kìm nén cơn đau để hoàn thành nốt khúc cuối của bài hát
Khi âm nhạc dần kết thúc, Thành An thực hiện những động tác cuối cùng với tất cả nỗ lực của chính mình, dù mỗi bước nhảy đều gợi lên một cơn đau mới. Đến lúc bài hát đã chính thức kết thúc, nó thở hồng hộc, cơn đau bây giờ còn nhói hơn hẳn lúc nãy.
Các dancer dần dần quay lại sau cánh gà, An đứng thẳng người dậy, nhưng rồi nó cảm thấy một cơn chóng mặt mãnh liệt, cơn đau từ đùi lần nữa tất công thẳng vào cột sống và não bộ nó, Thành An lảo đảo.
Sắp ngã mất…
Nhưng rồi Thành An nhận ra có người đã tới vịnh lấy nó.
\”Hùng…\”
\”An ổn không?\” Quang Hùng lo lắng, anh cẩn thận đỡ lấy phần eo của An, không để cho hành động dìu dắt của bản thân quá lộ liễu, Hùng biết, An chẳng muốn làm cho fan lo.
\”Hong có sao, hong có sao\” An dùng một tay kéo mic ra xa, tránh cho cuộc trò chuyện bị thu vào.
Nhưng rõ ràng là cơn đau khiến nó khó chịu đến mức không thể che giấu. Mồ hôi lạnh túa ướt hết cả một vầng trán.