|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau – 15. Cuộc gọi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|| Hùngan • Abo || Từng Bước Bên Nhau - 15. Cuộc gọi

Hùng đứng bật dậy, đóng mạnh laptop lại, như muốn dẹp đi tất cả những suy đoán hỗn loạn đang bủa vây.

Dù có bận rộn đến mức nào, dù cuối năm là thời điểm công việc ngập đầu, anh không thể để An một mình đối diện với tất cả điều này.

Hùng bước nhanh về phía điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn cũ giữa anh và An. Cuối cùng, anh dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng mà An đã gửi ba tuần trước.

Em hoàn toàn ổn mà trờiii

Bé Hùng đừng có lo quá nhen <3

Nhìn thấy dòng chữ ấy, tim Hùng thắt lại. Những gì anh đọc bây giờ nghe thật xa cách, như thể An đang dựng lên một bức tường giữa cả hai.

Làm sao đây.

Ánh mắt Hùng nhìn chằm chằm vào nút gọi trên điện thoại…

Từng hồi chuông kéo dài khiến lòng anh như lửa đốt.

Nhưng rồi An không bắt máy.

Anh ngồi xuống ghế, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Phải bình tình. Hùng biết, nếu anh đối mặt với An trong cơn giận dữ, chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Nhưng nỗi đau từ việc không được tin tưởng, từ việc bị giữ ngoài câu chuyện này, khiến anh cảm thấy khó thở.

Hùng không giận An…

Anh chỉ đang giận chính mình thôi.

Ấn vào nút gọi thêm lần nữa… Lần đầu tiên Quang Hùng cảm thấy bài hát của chính mình chói tai đến thế…

An vẫn để bài hát của anh làm nhạc chờ.

Cuối cùng, Hùng quyết định nhắn tin:

Gíp ơi,

Em có ổn không

Sau khi gửi tin nhắn, Hùng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Anh đứng dậy, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Mọi suy nghĩ trong đầu anh xoay quanh An.

Và rồi, chiếc điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ An xuất hiện:

Anh không cần lo đâu. Em vẫn ổn.

Đọc dòng tin nhắn, Hùng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Trái lại, anh cảm thấy một nỗi bất an càng lúc càng lớn hơn. Đó không phải cách An thường nói chuyện.

Đêm hôm đó, Hùng quyết định. Dù phải bay ngay sáng hôm sau để dự sự kiện lớn, anh sẽ tìm thời gian đến gặp An, bất kể thế nào. Anh không thể tiếp tục im lặng, cũng không thể để An tự đối diện với mọi thứ như vậy nữa.

Dù An có mang thai hay không, dù An có giận anh vì lý do gì, anh chỉ muốn nói với An rằng… anh luôn ở đây. Không cần giấu diếm hay chịu đựng một mình nữa.

Trên đường chạy xe đến nhà An… tới nhà Omega mà anh trót đem lòng thương nhớ, Quang Hùng đã phải nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hàng vạn, hàng ngàn lời xin lỗi… những điều cần nói… những điều sẽ nói…

Để rồi tới nơi, anh lại nhận được thông tin rằng… em đã bán đi căn nhà mà em đã ở, đã chuyển đi sang nơi khác… Quang Hùng đứng lặng trước cánh cổng đã khép chặt, nơi từng là nhà của An. Cảm giác hụt hẫng ập đến, như thể toàn bộ sức lực của anh vừa bị rút cạn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.