(Hùng An ) Oneshot 2 – Yêu Thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Hùng An ) Oneshot 2 - Yêu Thương

Tiếng chìa khóa lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh. Lê Quang Hùng với đôi vai mệt mỏi và gương mặt lộ rõ dấu hiệu kiệt sức, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phòng khách làm ấm không gian tĩnh lặng, nhưng thứ khiến anh để tâm hơn cả là cảm giác trống trải bao trùm nơi này.

Anh nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người vợ nhỏ bé mà anh yêu thương.

\”An?\” Anh gọi khẽ, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

Không có tiếng trả lời.

Quang Hùng bước vào sâu hơn, đặt cặp tài liệu nặng trịch xuống bàn. Mùi hương quen thuộc của tổ ấm khiến anh thấy lòng dịu lại đôi chút, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng Thành An đâu.

Chỉ đến khi anh bước vào bếp, anh mới thấy cậu. Thành An đứng đó, mặc chiếc tạp dề màu hồng pastel quen thuộc, đang loay hoay với nồi nước sôi trên bếp.

\”Thành An,\” Quang Hùng gọi một lần nữa, lần này giọng anh ấm áp hơn.

Thành An quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy anh. \”Anh Hùng, anh về sớm vậy?\”

\”Sớm?\” Anh cười nhẹ, tháo cúc áo vest, đi về phía cậu. \”Đã gần 10 giờ tối rồi. Anh nghĩ mình còn muộn nữa là đằng khác .\”

Cậu nhún vai, quay lại tiếp tục công việc của mình. \”Vậy mà em thấy hôm nay anh về sớm đấy. Thường ngày hơn 11 giờ đêm anh mới về cơ mà.\”

Lời nói của cậu làm anh khựng lại. Phải,đã gần một năm kể từ khi họ kết hôn, nhưng thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít đi. Công việc, những dự án, những buổi họp kéo dài… tất cả khiến anh vô tình bỏ rơi cậu.

Quang Hùng bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Thành An giật mình, nhưng rồi cũng thả lỏng, để mặc anh ôm mình.

\”Anh mệt lắm đúng không?\” Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút trách móc.

\”Ừ,\” anh thở dài, đầu tựa lên vai cậu. \”Anh xin lỗi, An ơi. Thời gian qua… anh đã không dành đủ thời gian cho em.\”

\”Biết vậy là tốt,\” Thành An nói, giọng có vẻ dỗi hờn. Nhưng thay vì đẩy anh ra, cậu với tay tắt bếp, quay người lại đối diện anh. \”Thế hôm nay anh về sớm làm gì? Hay công ty lại có chuyện?\”

\”Không, anh chỉ muốn về nhà. Anh nhớ em.\”

Lời nói của anh khiến Thành An khựng lại. Đôi mắt anh, dù mệt mỏi, nhưng ánh lên sự chân thành khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

\”Đừng nói mấy lời ngọt ngào nữa,\” cậu lầm bầm, quay mặt đi để giấu sự đỏ mặt của mình.

Quang Hùng bật cười, kéo cậu sát vào mình hơn. \”Anh nói thật mà. Anh thật sự rất nhớ em, An à. Ngày nào đi làm, anh cũng chỉ mong nhanh chóng xong việc để về nhà với em.\”

Thành An im lặng một lúc, rồi khẽ đẩy anh ra. \”Được rồi, đừng đứng đây làm phiền em nữa. Lên phòng tắm rửa đi, em hâm lại đồ ăn cho.\”

\”Không\” Quang Hùng nắm lấy tay cậu, giữ cậu ở lại. \”Ăn uống gì để sau cũng được,bây giờ, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.\”

Cậu ngước lên nhìn anh, định nói gì đó, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu nghẹn lời. Dù đôi mắt ấy tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng cũng đầy yêu thương và hối lỗi.

\”Anh Hùng, anh có biết em đã chờ anh lâu thế nào không?\” Cậu khẽ nói, giọng run run. \”Em biết anh bận rộn, nhưng em cũng cần anh…\”

Quang Hùng siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán cậu. \”Anh biết, An. Anh xin lỗi. Anh hứa từ giờ sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, được không?\”

Thành An gật đầu, dựa đầu vào ngực anh. Hơi ấm từ anh khiến cậu cảm thấy an toàn, như thể mọi mỏi mệt, mọi uất ức trong lòng đều tan biến.

\”Vậy em tha thứ cho anh chứ?\” Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

\”Còn lâu,\” cậu đáp, nhưng nụ cười trên môi đã tố cáo tâm trạng thật sự của cậu.

Dẫu cho cuộc sống bận rộn, tình yêu vẫn là thứ duy nhất giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Và tối nay, trong vòng tay nhau, họ lại tìm thấy lý do để tiếp tục yêu thương, tiếp tục cố gắng cho tổ ấm nhỏ của mình.

Hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.