Sáng thứ bảy, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, phủ lên căn bếp nhỏ một sắc vàng ấm áp. Negav đang ngồi trước bàn ăn, thoải mái tận hưởng bữa sáng đơn giản với cơm nóng, trứng ốp la và vài lát xúc xích chiên. Ngày nghỉ mà, không cần phải vội vã như thường lệ.
Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại, thi thoảng nhấp ngụm nước lọc. Sau cả tuần học hành mệt mỏi, cảm giác thảnh thơi này quả là đáng giá.
Trong khi đó, Quang Hùng – người yêu của cậu – đang ở trong phòng ngủ, lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Anh vốn không có khái niệm ngày nghỉ, lịch trình bận rộn của công việc khiến anh chẳng bao giờ rảnh rỗi.
Negav đã quen với điều này, và cậu cũng chẳng phàn nàn. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, Quang Hùng lại khác thường.
Khi Negav đang nhai dở miếng cơm, Quang Hùng bất ngờ bước ra từ phòng ngủ. Trên tay anh là một xấp giấy, vừa dày vừa có chút gì đó… đáng ngờ.
Anh đặt xấp giấy xuống bàn ăn trước mặt Negav.
\”Xem này, bảo bối,\” anh nói, giọng đều đều, như đang che giấu một chút trêu chọc.
Negav ngước mắt lên, miệng vẫn còn đầy cơm. Cậu liếc nhìn xấp giấy, và ngay lập tức muốn phun hết cơm ra ngoài.
Trước mặt cậu là những bài kiểm tra với con số \”0\” to đùng đỏ chói ở góc. Những tờ giấy như đang hét vào mặt cậu rằng: \”Mày thảm thật đấy, Negav!\”
Cậu ngẩn ra, trân trân nhìn Quang Hùng.
\”Anh… tìm đâu ra mấy cái này?\” Negav lắp bắp, cố gắng nuốt trôi miếng cơm như đang nghẹn ở cổ họng.
\”Thầy giáo em gửi trực tiếp cho anh đấy,\” Quang Hùng cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến cậu rợn người.
\”Em… em giải thích được mà!\” Negav giơ tay lên, ra sức bào chữa. \”Tại bài này khó quá, chứ bình thường em học giỏi mà!\”
\”Thế à? Vậy sao cả năm bài đều được 0?\”
Negav á khẩu. Cậu đang ăn cơm mà tự nhiên mất hết cả hứng.
\”Anh à…\” Cậu cười gượng, cố xoa dịu tình hình. \”Anh đừng làm căng thế, em hứa lần sau sẽ chăm chỉ hơn.\”
Quang Hùng khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt không hề có ý định tha thứ. \”Lần sau? Negav, lần này em đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi?\”
Negav cúi mặt xuống, tay gắp miếng trứng mà không còn tâm trạng để ăn.
Thấy cậu im lặng, Quang Hùng cúi xuống, chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Negav. \”Bài kiểm tra là một chuyện, nhưng em nghĩ xem. Anh đi làm cả ngày, tối về còn phải nghe thầy giáo em phàn nàn. Anh không ngại nuôi em, nhưng em không thể cứ lười biếng thế này mãi được.\”
Câu nói đâm thẳng vào lòng tự ái của Negav. Cậu ngước mắt lên, lườm anh.
\”Anh làm như em không cố gắng lắm ấy!\”
\”Cố gắng của em là đi học ngủ gật, rồi nộp giấy trắng à?\”
Negav bĩu môi, buông đũa xuống bàn. \”Thôi, em không ăn nữa.\”
Quang Hùng nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh. \”Không ăn? Em giận?\”
\”Đúng rồi đó! Anh phá mood của em. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, mà anh làm vậy là sao hả?\”
Quang Hùng bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Anh nghiêng người sát lại, đưa tay nhéo má Negav.
\”Trời đánh thì tránh, nhưng anh đánh em là đúng rồi. Mau ăn cho hết, rồi dọn dẹp mớ bài kiểm tra này.\”
\”Em không ăn!\” Negav vùng vằng.
\”Không ăn thì cũng phải xử lý cái này,\” Quang Hùng gõ nhẹ lên xấp giấy, rồi đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, anh quay lại, ném cho cậu ánh nhìn sắc như dao.
\”Đừng để anh nghe thêm lời phàn nàn nào nữa, Negav. Nếu không… em biết rồi đấy.\”
Cửa đóng lại, Negav thở hắt ra, nhìn mớ giấy kiểm tra và đĩa cơm nguội ngắt.
\”Người yêu cái kiểu gì không biết…\” Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn đống bài kiểm tra lên.
Dẫu sao thì, cậu cũng biết, Quang Hùng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
—
(Quang Hùng thương Negav quá , thấy Negav bị 0₫ mà nói chuyện cũng nhẹ nhàng với Negav🥰🥰🥰)
(À còn vụ Quang Hùng có được sắp bài kiểm tra 0₫ của Negav thì do anh gặp thầy giáo Negav ngoài đường chẳng hạn , thôi mọi người tự nghĩ đi , tui bị khùng tui viết đại 😇)
Hết.