•Negav là thiên thần ở trên trời
Quang Hùng là người bình thường
—
Đêm mưa lạnh, Negav – thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt – đáp xuống trần gian. Đây là lần đầu cậu được chạm chân vào thế giới con người, thoát khỏi cõi thiên đàng vốn dĩ thanh khiết nhưng lại đầy những luật lệ hà khắc. Hóa thân thành một người phàm, cậu dạo bước trên phố, để trái tim trinh nguyên khám phá vẻ đẹp của cuộc sống trần gian.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng một cơn gió mạnh cuốn tới, đẩy Negav về phía con hẻm tối. Cậu lảo đảo, mất thăng bằng, nhưng chưa kịp ngã thì một đôi tay ấm áp đã đỡ lấy cậu.
\”Em có sao không?\” Giọng nói trầm ấm cất lên, khiến Negav giật mình ngước nhìn. Đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn cậu vào đó.
Người ấy là Lê Quang Hùng – một người phàm trầm lặng, nhưng sự ấm áp của anh như thổi bừng lên ngọn lửa trong lòng Negav. Tim cậu chợt đập nhanh hơn, cảm giác này chưa từng có trên thiên đường. Chỉ là thoáng qua, nhưng ánh mắt đó, sự quan tâm ấy khiến cậu không thể dứt ra.
Những ngày sau đó, Negav không ngừng nghĩ đến Quang Hùng. Cậu thường tìm cách xuất hiện gần anh, giả vờ tình cờ gặp gỡ, tạo nên những khoảnh khắc vụn vặt mà chẳng ai ngờ đến. Dần dần, trái tim cậu đã trao trọn cho người phàm trần ấy.
Một lần, họ cùng nhau ngồi trên một ghế đá ven hồ. Quang Hùng kể về những giấc mơ, những nỗi niềm anh chưa từng thổ lộ với ai. Negav lặng lẽ lắng nghe, trong lòng chợt hiểu rằng bản thân đã lún sâu hơn vào mối tình này. Bất chấp luật lệ thiên đàng, cậu không thể từ bỏ Quang Hùng. Cậu biết rõ rằng tình yêu với người phàm là điều cấm kỵ, nhưng làm sao có thể dập tắt ngọn lửa cháy bỏng này?
Rồi một đêm khuya, khi cả hai dạo bước dưới bầu trời sao, Quang Hùng khẽ nắm lấy tay cậu, thì thầm: \”Negav, mỗi lần nhìn vào mắt em, anh như thấy một điều gì đó… rất khác biệt. Em có gì đó… không thuộc về thế giới này.\”
Negav chững lại, tim đau nhói. Cậu không thể nói sự thật với anh, rằng mình là một thiên thần. Nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của Quang Hùng, cậu cũng không đành lòng rời xa.
\”Quang Hùng, nếu một ngày nào đó… anh biết em không thuộc về thế giới này, liệu anh có còn muốn ở bên em không?\” Negav hỏi, giọng khẽ run lên.
Quang Hùng siết chặt tay cậu, ánh mắt kiên định. \”Dù em là ai, đến từ đâu, anh cũng không bận tâm. Chỉ cần có em bên cạnh, anh đã mãn nguyện rồi.\”
Câu nói ấy như một lời hứa, làm trái tim Negav rung động mãnh liệt. Cậu hạnh phúc, nhưng lại lo sợ, bởi cậu biết rằng mối tình này là trái luật.
Ngay khi trở về thiên đàng, Negav bị triệu hồi trước mặt các thiên thần tối cao. Họ đã phát hiện ra tình yêu mà cậu dành cho Quang Hùng, và điều đó là không thể chấp nhận.
\”Negav, ngươi biết rõ luật lệ. Thiên thần không được yêu người phàm. Mối tình này phải dừng lại.\” Giọng nói lạnh lùng vang lên, đầy uy quyền.
Negav cúi đầu, lòng đau nhói. Cậu muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của Quang Hùng lại hiện lên rõ mồn một, từng nụ cười, từng ánh mắt vẫn vương vấn trong tâm trí cậu.
\”Con xin lỗi… nhưng con không thể.\” Negav khẽ nói, mắt ánh lên sự kiên quyết. \”Con đã yêu anh ấy, và trái tim con không thể quay đầu lại.\”
Các thiên thần tối cao im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, một trong số họ cất tiếng, giọng đầy uy nghiêm nhưng cũng đầy trắc ẩn: \”Nếu ngươi chọn con đường này, ngươi sẽ mất đi mọi thứ ở thiên đàng. Cánh của ngươi sẽ bị tước bỏ, ngươi sẽ trở thành một phàm nhân, sống một cuộc sống như bao người khác, chịu mọi khổ đau và già nua.\”
Negav chần chừ, nhưng rồi cậu mỉm cười, lòng đã quyết.
\”Con chấp nhận,\” cậu nói, đôi mắt kiên định. \”Miễn là con được ở bên cạnh anh ấy, con sẵn sàng đánh đổi tất cả.\”
Chớp mắt, đôi cánh của Negav tan biến, ánh sáng thuần khiết của thiên thần cũng nhạt dần. Từ nay, cậu chỉ là một con người bình thường, với tất cả những vui buồn, khổ đau và mong manh của kiếp phàm trần.
Trở về trần gian, Negav tìm đến Quang Hùng. Khi gặp lại anh, cậu ngã vào vòng tay ấy, lòng ngập tràn hạnh phúc lẫn bình yên. Giờ đây, không còn gì chia cách họ nữa. Negav là người phàm, một con người bình dị, nhưng cậu có được điều quý giá nhất: tình yêu của Quang Hùng.
Dưới bầu trời đầy sao, hai người nắm tay nhau, bước đi trong ánh sáng lấp lánh của đêm tối. Đối với Negav, thiên đàng đã không còn là nơi cao xa kia nữa. Thiên đàng giờ đây chính là nơi có Quang Hùng, là tình yêu mà cậu đã đánh đổi tất cả để có được, dù biết rằng kiếp phàm sẽ phải đối mặt với bao khó khăn, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cậu chẳng còn bận tâm gì nữa.
Cả hai mỉm cười, cùng nhau bước tiếp, giữa trời và đất, giữa cấm kỵ và yêu thương.
—
( 😵 Lần đầu thử viết thể loại này , quá đuối )
Hết.