Negav đứng sau lưng Quang Hùng, tay bấm bấm nhấn nhấn lên đôi vai rắn chắc, còn trong đầu thì ngùn ngụt bực bội. Đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt lườm lườm vào đầu Quang Hùng như thể muốn xuyên thủng qua lớp tóc đen dày ấy.
“Đáng ghét thật, xài tiền như nước nên bây giờ chẳng còn đồng nào…” Negav lẩm bẩm, tay vẫn đều đều xoa bóp. Tiền trong túi đã chạm đáy từ hồi nào, thế mà cậu lại chẳng có gan xin thêm, vì anh ta đã bảo lần trước là \”lần cuối\”. Nhưng không có tiền thì khổ đủ đường, mà kẻ như Negav, quen sống xa hoa, làm sao chịu nổi cảnh này chứ?
“Em nói gì đấy?” Giọng Quang Hùng trầm tĩnh vang lên, kéo Negav về thực tại.
“A… Không có gì!” Cậu vội trả lời, cố giấu đi sự bực bội. Mà cũng không thể lộ ra được, không thì đợt “bóp vai” miễn phí này sẽ chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Quang Hùng nhếch miệng cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu. “Bóp mạnh tay chút. Nhẹ thế này anh chẳng thấy gì cả.”
Nghe thế, Negav nghiến răng, dồn hết sức vào ngón tay mà ấn mạnh xuống vai anh. Trong lòng cậu gào thét: \”Đồ đáng ghét! Người ta rỗng túi không cho thêm thì thôi còn hành hạ thế này!\”
Quang Hùng dường như hiểu rõ hết tâm trạng của Negav. Anh chỉ lặng lẽ cười, cảm nhận từng lực nhấn trên vai mình nặng hơn rõ rệt. “Thôi nào, muốn xin thêm tiền thì cứ nói thẳng đi, còn làm bộ bóp vai như thế này làm gì?”
Negav đỏ mặt, ngừng tay, lẩm bẩm: “Ai mà thèm xin xỏ chứ…”
Anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Negav. “Em đừng làm ra vẻ như không cần. Anh biết em rồi, Negav ạ.”
Bị trúng tim đen, Negav chỉ biết cúi mặt, lí nhí: “Thì… thôi, anh có thể… cho em thêm ít không?” Rồi cậu lén nhìn lên, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy mong chờ.
Quang Hùng bật cười, không cưỡng lại được mà vỗ nhẹ lên đầu Negav. “Lần cuối đấy nhé. Nhưng nếu xài hết nhanh quá thì đừng mong sẽ được dễ dàng thế này lần nữa đâu.”
Nghe vậy, Negav vui như mở cờ trong bụng, nhoẻn miệng cười tinh nghịch. “Em biết mà! Anh lúc nào cũng chiều em hết!”
Nhìn nét mặt rạng rỡ của Negav, Quang Hùng chỉ lắc đầu, nửa cười nửa không. Dù biết người trước mặt mình xài tiền như nước, anh vẫn không thể từ chối được cậu.
—
(Bài học quan trọng : Hãy tập sống tiết kiệm, một bài học mà tui mãi mãi không làm lâu được =]]]] )
Hết.