Thể loại : ABO
Pheromone Hùng là Rượu Vang , của Thành An là sữa , chap này gọi là An không có gọi là Negav nữa nha=))))
*Chap này nói về Thành An trong thời kỳ nhạy cảm
—
Trong căn phòng làm việc rộng rãi, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn dịu dàng hắt lên khuôn mặt điển trai của Lê Quang Hùng. Anh đang tập trung vào một báo cáo dài ngoằn ở trên laptop, nhưng vòng tay đặt trên eo Đặng Thành An, người đang ngồi trên đùi anh, lại chẳng ngừng nhẹ nhàng siết chặt.
An, trong kỳ phát tình nhạy cảm, không chịu rời khỏi anh dù chỉ nữa bước. Cậu rúc mặt vào hõm cổ anh, nơi tỏa ra mùi hương pheromone rượu vang mạnh mẽ và nam tính mà cậu yêu thích nhất.
\”Anh, làm nhanh lên.\” An thì thầm, giọng khàn khàn pha chút nũng nịu.
Hùng dừng tay gõ phím, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen láy của An ươn ướt, môi hơi mím lại như đang cố nén một thứ cảm xúc sắp bùng nổ.
\”Ngoan nào, anh phải xong việc đã.\” Hùng nói, giọng dịu dàng nhưng pha chút bất lực.
Nhưng An nào có chịu nghe. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh. Mùi Pheromone sữa ngọt ngào của cậu lúc này toả ra như đang hòa quyện cùng không khí, ngập tràn căn phòng.
\”Không… Em không chịu đâu.\” Cậu nói, giọng nũng nịu hơn. \”Em muốn anh ôm em. Anh không được bỏ em ra.\”
Hùng thở dài, nhưng đáy mắt anh ánh lên một tia yêu chiều. Cậu bé nhà anh chỉ nhõng nhẽo như vậy khi đang ở trong kỳ phát tình – một khoảng thời gian mà dù có bận đến đâu, Hùng cũng sẵn lòng gạt mọi việc sang một bên để ở bên cậu.
\”Được rồi, được rồi. Anh không bỏ em đâu.\” Anh ôm chặt lấy cậu, tay xoa nhẹ lưng cậu như để trấn an.
An lại rúc mặt vào cổ anh, lần này còn mạnh bạo hơn. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da Hùng khiến anh khẽ rùng mình. Đôi môi mềm mại của An bất ngờ chạm vào cổ anh, để lại một cái hôn nhẹ.
\”An…\” Hùng gọi tên cậu, giọng trầm hơn hẳn.
Nhưng An dường như không để ý. Cậu tiếp tục hôn lên khoé môi anh, rồi đến má, thậm chí còn để lại một dấu hôn đỏ nhạt ngay cổ anh.
\”Em không chịu được nữa. Anh… Anh phải ở đây với em.\” Giọng cậu lạc đi, gần như muốn khóc.
Hùng siết chặt eo cậu hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của An. \”Ngoan nào, anh ở đây mà. Em làm anh khó tập trung quá.\”
\”Vậy thì đừng tập trung nữa.\” An lầm bầm, vẫn rúc vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như thể muốn giữ lấy toàn bộ mùi rượu vang quyến rũ của anh.
Trong kỳ phát tình, An vừa nhạy cảm vừa dễ xúc động. Cậu có thể bật khóc chỉ vì một lời quát nhẹ, nhưng với Hùng, An lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Với người khác thì hoàn toàn ngược lại – chỉ cần ai đó lỡ làm trái ý cậu, An sẵn sàng nổi điên bất chợt, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng kẻ đối diện.
Chính vì vậy, Hùng luôn cố gắng ở bên cậu vào những thời điểm thế này. Không chỉ để bảo vệ cậu, mà còn vì anh thực sự yêu cách cậu bám lấy mình, yêu cái cách pheromone của hai người hòa quyện như thể họ sinh ra để dành cho nhau.
Pheromone sữa của An lúc này tỏa ra nhiều hơn, nồng nàn nhưng không hề gây khó chịu. Trái lại, nó khiến Hùng cảm thấy dễ chịu lạ thường.
\”An, em đừng dụ dỗ anh nữa.\” Hùng nói, giọng thấp hẳn đi, bàn tay vô thức vuốt ve eo cậu.
\”Em đâu có.\” An đáp, nhưng giọng cậu đầy vẻ tinh nghịch.
Hùng mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu. \”Em thật là…\”
An khúc khích cười, vòng tay qua cổ anh siết chặt hơn. \”Em chỉ muốn anh thôi.\”
Khoảnh khắc ấy, Hùng cảm thấy tim mình như tan chảy. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy cậu
Báo cáo trên màn hình máy tính vẫn còn dang dở, nhưng Hùng chẳng buồn quan tâm. Lúc này, anh chỉ muốn giữ lấy người yêu nhỏ bé của mình, dỗ dành cậu qua những ngày nhạy cảm nhất.
\”Anh yêu em.\” Hùng thì thầm,khiến An khẽ run lên trong vòng tay anh.
\”Em cũng yêu anh.\” Cậu đáp, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Và thế là, cả căn phòng chỉ còn lại Pheromone sữa ngọt ngào và mùi rượu vang nồng nàn, hòa quyện vào nhau như hai trái tim đang đập chung một nhịp.
—
Hết.