Thể loại : Abo
—
An nằm dài trên giường, cái chăn bông kéo lên tận đầu, chỉ để lộ đôi mắt lờ đờ vì sốt. Cậu hít một hơi dài, cố gắng cảm nhận chút hơi mát từ chiếc gối bên dưới, nhưng thay vào đó lại chỉ cảm nhận được cảm giác đau mỏi khắp cơ thể giống như vừa bị xe tải cán qua.
\”Khổ quá mà…\”
Lý do thì rõ như ban ngày. Hôm qua, cậu phát tình, và cái gã Alpha đáng ghét của cậu Lê Quang Hùng đã tận dụng triệt để cơ hội. Hùng không chỉ không dừng lại khi cậu kêu gào mà còn làm kéo dài đến tận bốn tiếng,anh không cho cậu một chút cơ hội nào để kháng cự. Mùi rượu vang nồng nàn từ Pheromone của Hùng lan tỏa, nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan của An. Dù đã cố gắng cầu xin dừng lại, nhưng Hùng chỉ đáp lại bằng những cú thúc sâu vào bên trong hậu huyệt của cậu cùng những vết hôn chi chít trên cổ.
\”Anh ác lắm!\” An lẩm bẩm, đôi mắt ngấn nước.
Cậu giơ bàn tay lên, nhìn vào móng tay mình. Mấy vệt máu khô còn sót lại khiến cậu khẽ nhíu mày. Đúng rồi, hôm qua cậu đã cào mạnh vào lưng Hùng, như một cách trả thù nho nhỏ. Nhưng nhớ lại ánh mắt dửng dưng của Hùng khi nhìn vết cào ấy, An chỉ muốn lấy gối đập anh một trận.
An kéo chăn che kín đầu, cố gắng lơ đi mọi thứ xung quanh. Pheromone sữa của cậu giờ đã nhẹ hơn hôm qua, nhưng vẫn không ngừng lan tỏa. Đó là dấu hiệu cậu đang yếu đi.
\”Ưm… mệt quá,\” An rên rỉ.
Tiếng bước chân của Hùng vang lên ngoài cửa phòng. An lập tức rụt sâu vào chăn, không muốn đối mặt với tên Alpha đáng ghét kia.
\”An, anh nấu cháo rồi đây,\” giọng Hùng trầm ấm vang lên.
An không trả lời, chỉ kéo chăn kín hơn.
\”Không ra ăn thì anh vào tận nơi bế em dậy đấy.\”
Lời đe dọa khiến An khẽ cắn môi. \”Em không thích cháo!\”
\”Không thích cũng phải ăn. Muốn khỏe nhanh thì ngoan ngoãn lên.\”
An uể oải ngồi dậy, nhìn Hùng đang đứng trước giường với tô cháo nghi ngút khói. Mùi cháo gà thơm phức lan tỏa khắp phòng, nhưng cậu vẫn không có chút hứng thú nào.
An hậm hực đón lấy tô cháo, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng. Cậu nhăn mặt ngay lập tức.
\”Nhạt nhẽo quá!\”
Hùng khoanh tay, nhìn cậu. \”Nhạt thì anh thêm muối, nhưng không được kêu ca.\”
\”Anh nấu dở tệ!\”
\”Thế em muốn ăn gì?\”
\”Em không muốn ăn. Em muốn ngủ!\”
Hùng nhướng mày, tiến sát đến giường. Anh đặt tay lên trán An, kiểm tra nhiệt độ. \”Vẫn còn sốt. Em nghĩ anh để yên cho em nằm không mà không ăn uống gì à?\”
An lườm anh. \”Nếu em không ăn, anh định làm gì? Đè em ra chịch nữa à?\”
Câu nói vừa dứt, cả hai đều im lặng. Hùng bật cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
\”Thế cũng là một ý hay,\” anh nói, giọng thấp đầy ẩn ý.
\”Khôngggg! Em ăn, em ăn mà!\” An hét lên, nhanh chóng múc từng thìa cháo cho vào miệng.
Sau khi ăn xong tô cháo một cách miễn cưỡng, An quăng mình xuống giường, kéo chăn che kín mặt.
\”Khổ quá! Cả ngày hôm qua em đã mệt rồi, hôm nay còn bắt em ăn cháo dở tệ!\”
Hùng ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn khỏi mặt cậu. \”Này, đừng lầm bầm nữa. Nghỉ ngơi đi, để anh bôi thuốc cho vết cắn sau gáy em với trên cổ em nữa.\”
An xoa gáy với cổ của mình, cảm nhận sự đau nhói từ vết cắn. Cậu lườm Hùng lần nữa. \”Anh đúng là đồ không biết tiết chế. Em không phải cái bao tải đâu mà anh vắt kiệt sức em như thế!\”
Hùng cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu An. \”Anh xin lỗi, nhưng em biết anh không kiềm chế được mà. Lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn.\”
\”Lần sau? Anh nghĩ còn có lần sau à?\”
Hùng chỉ cười, kéo chăn đắp kín cho An. Anh không nói thêm gì, chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Dù mệt mỏi, An vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong cách Hùng chăm sóc mình. Anh không hoàn hảo, đôi lúc đáng ghét đến mức cậu muốn đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người luôn đặt cậu lên hàng đầu.
An khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
\”Em vẫn ghét anh lắm,\” cậu lẩm bẩm.
\”Ừ, ghét anh cũng được. Miễn là em còn ở đây,\” Hùng đáp, giọng trầm ấm vang lên bên tai.
Trong vòng tay quen thuộc của Hùng, An dần chìm vào giấc ngủ, bỏ qua mọi phiền muộn. Cơn sốt vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện của Hùng khiến cậu cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.
—
(Xin lỗi nếu như dùng từ không hay hoặc nội dung nhảm 🧎♀️.)
Hết.