Negav nằm dài trên sàn nhà, cố tận hưởng chút hơi mát từ mặt gạch trong khi không khí xung quanh vẫn như thiêu đốt. Cái nóng oi ả của ngày hè, cộng thêm nhà bị cúp điện khiến cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó ngay lập tức. Cậu rên rỉ một cách mệt mỏi, bàn tay liên tục quạt lấy quạt để để xua bớt cái nóng.
\”Quang Hùng ơi…\” Negav gọi tên Quang Hùng trong vô thức, giọng yếu ớt như sắp cạn kiệt sức lực. \”Trời ơi, nóng quá… Anh ở đâu rồi?\”
Cậu nhấc đầu dậy, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Quang Hùng đâu. Mà thật ra, nếu có ở đây, Quang Hùng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi chịu trận cùng cậu. Thế nhưng chỉ cần có Quang Hùng bên cạnh, có lẽ cảm giác sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hơi tủi thân.
Giữa cái nóng bức đến muốn phát điên này, cuối cùng Negav cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Quang Hùng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Negav nằm dài trên sàn, tay quạt không ngừng, mặt mày đầy vẻ khổ sở. Không nhịn được cười, anh ngồi xuống bên cạnh và đưa tay xoa đầu Negav.
\”Nóng quá em không chịu nổi…\” Negav rên rỉ, bấu nhẹ vào cánh tay Quang Hùng như đòi hỏi sự quan tâm. \”Anh có cách nào làm mát không?\”
Quang Hùng mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cây quạt tay nhỏ, giơ lên trước mặt Negav. \”Của em đây, quạt cho mát nào.\”
Negav lập tức giật lấy cây quạt, mặt hơi cau lại như không hài lòng. \”Anh nói chơi em đấy à? Quạt tay sao mà đủ!\”
\”Được rồi, vậy để anh nghĩ cách khác,\” Quang Hùng cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh Negav. Anh bất ngờ kéo cậu ngồi dậy và để đầu cậu tựa vào vai mình, tay còn lại liên tục quạt cho cậu.
Negav nhắm mắt tận hưởng chút mát mẻ hiếm hoi. Mùi nước hoa nhẹ nhàng từ Quang Hùng khiến cậu cảm thấy thoải mái và dường như quên đi cái nóng ngột ngạt. \”Anh không thấy nóng sao? Ngồi thế này, chúng ta sẽ càng nóng hơn.\”
Quang Hùng khẽ mỉm cười, tay vẫn không ngừng quạt cho cậu. \”Anh không ngại. Quan trọng là em cảm thấy dễ chịu.\”
Negav mở mắt nhìn Quang Hùng, thấy anh kiên nhẫn ngồi cạnh mình mà lòng chợt dịu lại. \”Anh lúc nào cũng quan tâm em quá mức. Em mà trở nên lười biếng hơn nữa là tại anh đấy!\”
\”Anh chấp nhận hết,\” Quang Hùng cười đáp.
—
( Ôi trời ơi , nhảm quá nhảm 🫠)
Hết.