Buổi chiều mùa hè nóng bức, cả căn phòng chìm trong ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lười biếng. Negav nằm dài trên ghế sofa, tay cầm một cây kem mát lạnh đang tan dần dưới cái nóng oi ả. Cậu ung dung đưa lưỡi liếm cây kem rồi chậm rãi mút nhẹ từng chút, như tận hưởng từng vị mát ngọt của cây kem.Cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt Quang Hùng, người đang ngồi đối diện và dán mắt vào màn hình máy tính, hoặc ít nhất là cố gắng dán mắt vào màn hình máy tính.
Mỗi lần Negav đưa lưỡi liếm nhẹ lên cây kem, Hùng như cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng tăng lên một chút. Cái cách cậu ăn kem có gì đó vừa vô tình vừa quyến rũ, đến mức Hùng phải dừng tay gõ phím, ánh mắt không thể nào rời khỏi cậu.
\”Negav, em có thể ăn kem bình thường hơn được không?\” Cuối cùng, Quang Hùng lên tiếng, giọng không giấu nổi sự khó chịu pha lẫn chút ngượng ngùng.
Negav ngước lên từ điện thoại, chớp chớp mắt nhìn Hùng đầy vô tội. \”Ăn bình thường là sao anh? Em ăn như mọi ngày mà.\” Cậu nói, nhưng lại tiếp tục đưa cây kem lên môi, cố ý thè lưỡi liếm nhẹ lớp kem đang tan chảy.
Quang Hùng thở dài, cố gắng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng lại không thể nào ngăn nổi bản thân nhìn cậu. Hình ảnh Negav ngồi đó, mặc chiếc áo thun mỏng, mái tóc rối nhẹ vì gió quạt, gương mặt ngây thơ mà lại làm động tác khiến anh không thể tập trung nổi.
\”Em cố tình trêu anh đấy à?\” Hùng khẽ hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Negav.
\”Trêu gì đâu?\” Negav cười khúc khích, nhìn Hùng với ánh mắt tinh nghịch. \”Em chỉ đang ăn kem thôi mà. Có phải lỗi của em đâu nếu anh thấy… nóng?\”
Hùng cạn lời. Lời nói của Negav nghe thì vô hại, nhưng lại khiến anh không khỏi đỏ mặt. Anh đứng dậy, tiến lại gần cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lóe lên ánh cười của Negav.
\”Thế thì anh cho em một cây kem khác để ăn nhé,\” Hùng nói, giọng trầm và đầy ý nhị, ánh mắt nheo lại đầy thách thức.
Negav ngây người, rồi bật cười, đôi má hơi ửng hồng. \”Anh nói cái gì vậy Quang Hùng?\”
\”Để đảm bảo em không có thêm hành động nào khiến anh mất tập trung nữa.\” Quang Hùng cười, cúi xuống gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Negav. Anh nhẹ nhàng cầm cây kem từ tay cậu, rồi cắn một miếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà cậu vô tình tạo ra.
\”Em đúng là nghịch ngợm quá đấy, biết không?\” Hùng nói, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Negav ngước lên, cười khúc khích. \”Thì em chỉ đang ăn kem thôi mà. Là do anh… tự tưởng tượng nhiều thôi chứ!\”
—
(Quang Hùng nha , ăn kem mà nghĩ cái gì vậy)
Hết.