Căn phòng bệnh viện chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà. Negav ngồi lặng bên cạnh Quang Hùng, bàn tay gầy gò của anh đang nằm trong lòng bàn tay cậu, khẽ run rẩy. Nhìn vào đôi mắt của Quang Hùng, cậu không thể che giấu nỗi đau đớn xót xa trong lòng.
Quang Hùng bị ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh đã cướp đi sức sống của anh từng ngày, từng giờ. Anh đã từng là người mạnh mẽ, luôn bảo vệ cậu, luôn là chỗ dựa vững chắc, nhưng giờ đây, anh chỉ còn là hình ảnh yếu đuối trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, hốc hác.
\”Negav, em đừng buồn nhé,\” Quang Hùng mỉm cười yếu ớt. \”Anh không muốn thấy em khóc.\”
Cậu cúi mặt, giấu đi ánh mắt đỏ hoe. \”Làm sao em không buồn, không khóc được chứ? Anh là cả thế giới của em mà.\”
Quang Hùng lặng thinh, chỉ siết nhẹ tay cậu, truyền qua đó tất cả yêu thương mà anh muốn nói. \”Em biết không, em là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này đã dành cho anh,\” anh thì thầm, giọng khàn đục nhưng dịu dàng. \”Gặp được em, yêu em… đã là một món quà lớn nhất rồi.\”
Negav cảm thấy từng lời của anh như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim mình. Những tháng ngày hạnh phúc dường như quá ngắn ngủi, và giờ đây, cậu phải đối mặt với sự chia ly không thể tránh khỏi.
\”Anh đừng nói như vậy,\” Negav bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. \”Em không cần món quà nào cả, em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh ở bên em.\”
Quang Hùng nhìn cậu, ánh mắt yêu thương, nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn vô hạn. \”Negav, em phải hứa với anh. Sau này, em phải sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần của anh nữa. Được không?\”
Negav không thể trả lời, chỉ biết nắm chặt tay anh, như sợ rằng nếu buông tay ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ không để anh ra đi trong cô độc. Cậu sẽ ở bên anh đến phút giây cuối cùng.
Đêm ấy, Quang Hùng khẽ thì thầm bên tai cậu, kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã có, từng khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã chia sẻ. Đến khi cậu chìm vào giấc ngủ bên cạnh anh, một giấc ngủ đầy nước mắt, Quang Hùng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng, Negav bừng tỉnh. Nhưng Quang Hùng đã ra đi trong sự yên bình, nụ cười vẫn vương trên môi, như thể anh đã rời đi trong hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.
Negav khẽ đặt tay lên gương mặt anh, cảm nhận lần cuối cùng sự ấm áp đã dần nguội lạnh. Cậu thì thầm, \”Em sẽ sống tốt, anh à… vì anh đã ở bên em, đã yêu em hết lòng. Em sẽ không bao giờ quên anh.\”
Và từ đó, dù Quang Hùng đã rời xa, tình yêu và ký ức về anh vẫn mãi mãi sống trong trái tim của Negav, một tình yêu bất diệt vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.
—
Hết.