Tối hôm nay, bầu không khí trong căn bếp nhỏ của Negav thật khác lạ. Những ngọn đèn vàng dịu dàng chiếu sáng một góc bếp bừa bộn, với đủ loại nguyên liệu bày la liệt trên bàn. Negav hì hục với chảo sô-cô-la đang nóng chảy, mắt chăm chú không rời khỏi công đoạn mà cậu đang tỉ mỉ thực hiện.
Mai là valentine , và Negav quyết định sẽ tự tay làm sô-cô-la để tặng Quang Hùng. Với người yêu tài giỏi và đầy quan tâm như Quang Hùng, Negav không muốn chỉ đơn giản mua sẵn một hộp sô-cô-la như mọi người. Cậu muốn tự tay làm để gửi gắm tất cả tình cảm vào đó, mặc dù thực tế là Negav hoàn toàn không giỏi nấu nướng.
Cầm muỗng lên, Negav mím môi đầy quyết tâm. Cậu đổ từng lớp sô-cô-la vào khuôn trái tim, cẩn thận rắc lên một ít hạnh nhân vụn để tăng thêm vị bùi. Mùi thơm của sô-cô-la lan tỏa khắp phòng, khiến tâm trạng của cậu vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Cậu đã tưởng tượng đến khoảnh khắc Quang Hùng nở nụ cười nhận món quà từ tay mình, rồi khẽ nghiêng người, nói lời cảm ơn dịu dàng.
Thế nhưng, quá trình làm sô-cô-la chẳng hề đơn giản như Negav nghĩ. Cậu đã thử làm vài lần nhưng mỗi lần đều thất bại, hoặc sô-cô-la bị cháy, hoặc quá nhão. Thời gian càng trôi đi, những mẻ thất bại càng nhiều lên, và cậu cảm thấy một chút áp lực.
Đã gần 11 giờ đêm, mắt Negav cay xè vì mệt, nhưng lòng quyết tâm vẫn còn nguyên vẹn. Cậu không muốn từ bỏ. Sau khi đổ đầy từng chiếc khuôn và cẩn thận gói lại, Negav khẽ mỉm cười, hài lòng với thành quả. Đôi tay dính đầy sô-cô-la, nhưng cậu không bận tâm. Cậu chỉ nghĩ đến ánh mắt vui mừng của Quang Hùng khi thấy món quà nhỏ này.
—
Sáng hôm sau, Negav thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ đến hộp sô-cô-la mình đã dành cả đêm để chuẩn bị. Trước khi đi làm, cậu mang theo hộp quà nhỏ với trái tim nôn nao.
Khi đến nơi, cậu đứng chờ Quang Hùng bên ngoài văn phòng. Gặp nhau mỗi ngày là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay lại khác, vì hôm nay là Valentine, ngày mà cậu có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình hơn mọi ngày.
Đúng giờ, Quang Hùng bước ra từ văn phòng, vẻ mặt điềm tĩnh, dáng vẻ chững chạc khiến cậu như bị hút vào. Negav tiến đến, tim đập mạnh, tay ôm chặt hộp sô-cô-la đã được gói ghém cẩn thận.
\”Quang Hùng!\” Cậu gọi khẽ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Quang Hùng quay lại, nhìn thấy cậu với đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. \”Sao hôm nay lại đứng chờ anh ở đây thế?\” Anh hỏi, đôi môi khẽ cong lên.
Negav hít một hơi sâu, đưa hộp sô-cô-la về phía anh. \”Em… tặng anh này! Valentine vui vẻ nhé !\”
Quang Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận lấy hộp quà từ tay cậu. Anh nhìn hộp quà, rồi nhìn Negav, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. \”Em tự làm hả?\”
Negav gật đầu, mắt sáng lên khi thấy ánh nhìn hài lòng từ anh. \”Ừm, em đã mất cả đêm để làm đấy. Hy vọng là… anh sẽ thích.\”
Quang Hùng cười, tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng. \”Anh không nghĩ em lại kiên trì đến thế. Cảm ơn em nhiều nhé, Negav.\”
Anh mở hộp ra, cầm một miếng sô-cô-la lên và từ tốn cắn thử. Khi vị ngọt tan dần trong miệng, Quang Hùng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Anh nhìn Negav bằng ánh mắt ấm áp, đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc mà không cần nói ra.
\”Ngon lắm,\” anh khen, đôi mắt lấp lánh niềm vui. \”Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em lại có thể nấu nướng tốt thế này.\”
Negav đỏ mặt, cảm thấy hạnh phúc vì sự cố gắng của mình đã được đền đáp. \”Thật sao? Em sợ là không ngon… Em làm hỏng vài lần trước đó, nhưng em nghĩ, miễn là có thể tự tay làm cho anh, em nhất định sẽ cố.\”
Quang Hùng nắm lấy tay Negav, siết nhẹ như để truyền đi một lời cảm ơn sâu sắc. \”Chỉ cần là em làm, với anh, mọi thứ đều rất đặc biệt.\”
Nghe câu nói ấy, Negav bỗng cảm thấy mình như tan chảy. Tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực. Giây phút ấy, Negav nhận ra rằng, không chỉ món quà sô-cô-la tự tay làm, mà cả chính tình cảm của cậu cũng đã được anh đón nhận trọn vẹn.
—
(Dễ thương 🫶)
Hết.