(Hùng An ) Oneshot 2 – Giao Hàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

(Hùng An ) Oneshot 2 - Giao Hàng

Buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt lơ mơ vừa thức dậy của Đặng Thành An. Cậu vươn vai, cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo. Tin nhắn xác nhận từ ứng dụng giao hàng hiện lên, báo rằng đơn hàng cậu đặt đêm qua đã sẵn sàng giao đến.

Một nụ cười hiện trên môi Thành An khi cậu nhìn thấy tên shipper quen thuộc: Lê Quang Hùng.

Cậu không nhớ nổi đã đặt bao nhiêu đơn hàng chỉ để nhìn thấy anh chàng shipper này. Mái tóc gọn gàng, gương mặt góc cạnh và nụ cười thân thiện ấy khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần cánh cửa mở ra.

Ding dong!

Chuông cửa vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng. Vội vàng đứng dậy, Thành An không để ý mình đang mặc gì. Chỉ với một chiếc áo sơ mi mỏng manh và quần short, cậu mở cửa.

\”Chào buổi sáng, bé ơi! Hàng tới rồi nè, ký nhận nha.\”

Đúng như dự đoán, Quang Hùng đứng đó, với chiếc mũ lưỡi trai nghiêng nghiêng và nụ cười tỏa nắng thường trực. Trên tay anh là gói hàng được bọc cẩn thận.

Thành An đứng ngây người vài giây trước khi nhớ ra mình cần phản ứng. \”À… dạ, cảm ơn anh.\”

Cậu đưa tay nhận bút và hóa đơn, nhưng ánh mắt Quang Hùng dường như đang lướt qua cậu. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để Thành An cảm nhận được.

\”Em mới ngủ dậy hả?\” Quang Hùng hỏi, giọng điệu thoải mái nhưng đôi mắt như đang cố giấu một chút ngại ngùng.

\”Vâng… em ngủ quên mất…\” Thành An đáp, bàn tay lóng ngóng ký vào hóa đơn.

Quang Hùng bật cười, âm thanh ấy như một làn gió mát. \”Nhìn em đúng kiểu vừa tỉnh luôn. Nhưng mà… cẩn thận kẻo lạnh nha. Áo mỏng thế này dễ cảm lắm.\”

Câu nói của anh khiến Thành An giật mình. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng dính, đủ để lộ rõ phần da thịt bên trong dưới ánh nắng. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

\”À… em… để em vào thay áo!\” Thành An lúng túng, định chạy vào nhà nhưng Quang Hùng đã giữ tay cậu lại.

\”Thôi, không sao đâu. Anh đùa chút thôi mà.\” Nụ cười của anh khiến cậu chẳng thể giận nổi.

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm một câu cảm ơn rồi nhận lấy gói hàng. Nhưng khi định đóng cửa, Quang Hùng bất ngờ lên tiếng.

\”An này.\”

Thành An ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Quang Hùng gọi tên mình.

\”Hm… em có vẻ thích đặt hàng ha? Hôm nào cũng thấy tên em trong danh sách giao. Có khi nào em đặt chỉ để gặp anh không?\” Anh nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng tim Thành An. Cậu mở to mắt, lúng túng đáp: \”Đâu… đâu có! Em… em chỉ đặt vì cần thôi!\”

Quang Hùng cười lớn, dáng vẻ thoải mái của anh khiến cậu càng ngại hơn. \”Đùa em thôi. Nhưng mà, nếu em cần gặp anh, không nhất thiết phải đặt hàng đâu.\”

\”Ý… ý anh là sao?\” Thành An ngập ngừng.

Quang Hùng gãi đầu, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai. \”Ý anh là… nếu em muốn gặp, chỉ cần gọi cho anh. Anh rảnh sẽ ghé qua.\”

Câu nói đơn giản nhưng ẩn chứa đầy ý tứ. Thành An đứng hình, không biết phải trả lời thế nào.

\”Vậy nha. Anh đi giao hàng tiếp đây.\” Quang Hùng nháy mắt, sau đó quay người bước đi.

Cánh cửa khép lại, nhưng tim Thành An vẫn đập loạn xạ. Cậu nhìn gói hàng trên tay, rồi lại nhìn về hướng anh vừa rời đi.

\”Có thật là mình không cần đặt hàng nữa không nhỉ?\” Cậu lẩm bẩm, nụ cười ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc nở trên môi.

Hóa ra, đôi khi không phải đơn hàng, mà chính trái tim mới là thứ đang được giao đi. Và lần này, người nhận lại là Lê Quang Hùng.

Hết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.