(Hùng An ) Oneshot 2 – Dưới Ánh Trăng Đẫm Máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Hùng An ) Oneshot 2 - Dưới Ánh Trăng Đẫm Máu

Lưu ý : Quang Hùng là ma cà rồng
Negav là con người

—-

Đêm ấy, ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ, nhấn chìm căn phòng trong sắc đỏ ma mị. Negav ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn sang Quang Hùng, người đứng lặng trong bóng tối. Anh vẫn đẹp như một bức tượng điêu khắc, với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt kiêu hãnh. Nhưng Negav biết, bên trong thân thể tưởng như hoàn mỹ ấy là một cơn đói khát đang cào xé.

\”Em có sợ không?\” Quang Hùng hỏi, giọng anh khàn đục và đầy căng thẳng.

Negav khẽ lắc đầu, dù trong lòng vẫn không thể giấu nổi sự hồi hộp. \”Không. Nếu anh cần… cứ làm đi. Em không sao.\”

Quang Hùng tiến lại gần, ánh mắt anh đầy sự giằng xé giữa tình yêu và cơn đói không thể kiềm chế. Là một ma cà rồng, anh cần máu để duy trì sự sống. Nhưng từ ngày yêu Negav, anh luôn cố gắng hạn chế, tránh gây tổn thương đến cậu. Tuy nhiên, đêm nay, khi ánh trăng đỏ trỗi dậy, cơn đói trở nên mãnh liệt đến mức anh không thể kiểm soát.

Quang Hùng cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ Negav, nơi mà anh từng để lại dấu răng không ít lần. Da cậu mềm mại, mạch máu ấm áp ngay dưới lớp da mong manh như đang mời gọi. Đôi tay anh run rẩy đặt lên vai cậu, siết nhẹ, như để cảnh báo cậu rằng anh sẽ không thể kiềm chế thêm nữa.

\”Anh… xin lỗi, Negav.\” Giọng Quang Hùng nhỏ nhẹ, gần như là tiếng thì thầm trong đêm.

Negav cắn môi, nhắm mắt lại và để bản thân thả lỏng. Cậu biết rõ Quang Hùng không hề muốn làm cậu tổn thương, nhưng nếu đây là điều cần thiết, thì cậu sẵn lòng hy sinh.

Răng nanh của Quang Hùng từ từ hiện ra, sắc bén và lạnh lẽo như lưỡi dao. Anh cúi xuống và cắn vào cổ Negav, ngay đúng chỗ động mạch. Máu bắt đầu trào ra, dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng anh, khiến cơn đói bấy lâu như được giải tỏa. Mỗi ngụm máu là một sự thỏa mãn, nhưng cũng là một sự đau đớn cho cả hai.

Negav khẽ rên lên, cảm giác đau nhói lan tỏa từ vết cắn. Cơn đau này không chỉ là thể xác, mà còn là một nỗi đau âm ỉ trong tim. Cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập yếu dần, từng giọt máu đang dần bị hút cạn, nhưng cậu không hối hận. Cậu chỉ mong Quang Hùng được thỏa mãn và bình yên.

Sau một lúc, Quang Hùng rút ra khỏi cổ cậu, hơi thở anh nặng nề nhưng ánh mắt đã dịu lại, tràn đầy sự hối lỗi và yêu thương. Anh lau đi những giọt máu còn vương trên môi mình, rồi dùng khăn nhẹ nhàng chấm lên vết cắn trên cổ Negav.

\”Anh xin lỗi… Anh không muốn làm em đau,\” Quang Hùng thì thầm, giọng nói chứa đầy sự áy náy.

Negav yếu ớt mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má anh. \”Không sao đâu. Em biết anh đã cố gắng kiềm chế. Em chỉ mong… anh được bình yên thôi.\”

Quang Hùng cúi đầu, lòng anh quặn thắt. Anh biết rõ sự tồn tại của mình là một nguy hiểm đối với người mình yêu, nhưng anh cũng không thể rời xa Negav. Tình yêu giữa họ là một mối dây ràng buộc, dù biết có thể kết thúc trong bi kịch nhưng cả hai đều không thể cắt đứt.

Negav gắng gượng ngồi dậy, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt kiên định. \”Dù có ra sao, em vẫn muốn ở bên anh. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả.\”

Quang Hùng không thể nói thành lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Negav, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người họ và tình yêu mù quáng, mãnh liệt. Dù rằng có thể điều này sẽ đưa họ đến bờ vực của sự hủy diệt, cả hai đều không muốn rời xa.

Ánh trăng vẫn chiếu sáng, phủ lên hai người một sắc đỏ ma mị, như một lời nguyền không thể thoát khỏi. Cả Quang Hùng và Negav đều biết, họ đã lạc vào một câu chuyện đầy rẫy máu và nước mắt, nhưng dù có ra sao, họ vẫn nguyện cùng nhau đi đến tận cùng của cuộc hành trình đen tối này.

Hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.