(Hùng An ) Oneshot 2 – Đêm Gọi Hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Hùng An ) Oneshot 2 - Đêm Gọi Hồn

00:00 – thời khắc mỏng manh giữa đêm khuya và sáng sớm, khi mọi thứ dường như đều bị phủ bóng tối dày đặc và cái lạnh buốt đến thấu xương. Negav ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, xung quanh là ánh đèn mờ nhạt. Trên bàn, cậu đặt bộ cầu cơ mà mấy đứa bạn đã tặng với lời khuyên nửa đùa nửa thật: \”Thử đi, biết đâu gọi được ai đó… thú vị.\” Nghe xong, cậu đã gật đầu đồng ý ngay, không chút chần chừ.

Cậu đặt tay lên con cơ, nhắm mắt lại và thì thầm: \”Có ai ở đây không?\”

Bầu không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo. Ban đầu, cậu tưởng mình đang tưởng tượng, nhưng con cơ dường như nhúc nhích một chút, dù chỉ là rất nhẹ. Tim cậu đập mạnh, nhưng một sự kích thích kỳ lạ tràn ngập trong lòng.

\”Ngươi là ai?\” Negav hỏi, vẫn giữ ngón tay mình trên con cơ.

Con cơ khẽ di chuyển. Cậu chăm chú nhìn từng ký tự mà nó dừng lại, cuối cùng ghép thành cái tên mà cậu không ngờ tới: \”Q-U-A-N-G H-Ù-N-G.\”

Trái tim Negav chững lại một nhịp. Quang Hùng? Là tên của người cậu đã từng nghe trong những câu chuyện rùng rợn? Là người đã mất tích từ lâu trong một tai nạn không rõ nguyên nhân? Dù run rẩy, cậu vẫn tiếp tục, giọng nói như bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc xung quanh.

\”Quang Hùng… Ngươi là gì? Là ma? Hay là… quỷ?\”

Con cơ dừng lại một chút, rồi nhanh chóng lướt qua từng chữ cái. \”Q-U-Ỷ.\”

Tim Negav như ngừng đập. Bỗng dưng, cậu cảm thấy như có một luồng khí lạnh tràn vào trong phòng, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm, và cậu nghe thấy tiếng thở khẽ, rất gần, như thể ai đó đang đứng ngay sau lưng.

Cậu cố nhấc tay ra khỏi con cơ, nhưng bàn tay lại dính chặt như bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Trong bóng tối, hình bóng mờ ảo của Quang Hùng dần hiện ra, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma quái.

\”Ngươi gọi ta. Ngươi muốn biết ta là gì?\” Giọng nói trầm ấm nhưng đầy đe dọa vang lên, xoáy sâu vào từng tế bào của Negav. \”Ta là quỷ, và ngươi đã đánh thức ta.\”

Negav cố gắng giãy giụa nhưng không thể di chuyển. Đôi mắt đỏ ngầu của Quang Hùng càng tiến gần, tỏa ra một sự lạnh lẽo đầy ma mị. Hắn cười nhạt, ngón tay mảnh khảnh nhưng lạnh như băng từ từ chạm vào cổ tay cậu.

\”Đã quá muộn rồi, Negav. Ta muốn linh hồn ngươi, và ngươi phải trả giá cho trò chơi này.\”

Negav cố gắng hét lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Hình bóng của Quang Hùng bao trùm lấy cậu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy toàn thân như bị bóp nghẹt. Mọi hình ảnh xung quanh dần nhạt nhòa, và cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm cuối cùng của Quang Hùng, vang vọng trong đầu:

\”Linh hồn ngươi là của ta. Hãy cảm nhận nỗi đau, mãi mãi.\”

Hết

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.