Negav ngồi trên giường, tay thoăn thoắt đắp mặt nạ cho Quang Hùng. Hôm nay là một đêm yên tĩnh hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, nhưng với cả hai, thời gian dường như dừng lại.
\”Anh Hùng, nhắm mắt lại, thả lỏng đi,\” Negav vừa nói vừa thoa nhẹ lớp mặt nạ lên da Quang Hùng, đôi mắt chăm chú.
Quang Hùng có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Negav sẽ tỉ mỉ đến vậy. \”Em không cần phải làm mấy thứ này đâu. Anh ổn mà,\” Quang Hùng cười nhẹ, nhưng không từ chối. Đối với anh, khoảnh khắc này thực sự hiếm có và quý giá.
\”Ổn cái gì mà ổn. Nhìn mặt anh xem, nhợt nhạt thấy ghê!\” Negav lườm anh, nhưng nét mặt lại dịu dàng hẳn. \”Làm việc nhiều quá đấy, có phải em đã bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi không?\” Negav vừa thoa mặt nạ vừa mắng yêu.
Quang Hùng chỉ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chăm chút của cậu. \”Ừ thì… nhưng giờ có em lo rồi mà. Chăm sóc tốt thế này, anh phải cảm ơn em rồi.\”
Negav phì cười, nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình, chốc chốc lại nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi của Quang Hùng. Trong khoảng không gian yên bình đó, cả hai đều hiểu rằng dù công việc có căng thẳng thế nào, họ vẫn luôn có nhau.
—
( Chap này lãng xẹt 😃😃😃)
Hết.