(Hùng An ) Oneshot 2 – Cơn Mưa Cuối Cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

(Hùng An ) Oneshot 2 - Cơn Mưa Cuối Cùng

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, hòa vào từng hơi thở giận dữ của Quang Hùng và Negav khi họ đối mặt giữa phố. Ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu trên mặt nước đọng dưới chân, như những mảnh vụn vỡ nát của trái tim cả hai.

\”Anh thật sự không hiểu, Negav ?\” Quang Hùng hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ lẫn đau đớn. \”Tại sao lúc nào em cũng khiến mọi thứ trở nên phức tạp thế này?\”

Negav nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt, xen lẫn cả nước mưa. \”Vì em yêu anh, Quang Hùng! Em chỉ muốn anh quan tâm em nhiều hơn. Tại sao anh không hiểu điều đó?\”

Câu nói của cậu khiến Quang Hùng lặng đi trong giây lát, nhưng cơn giận đã kìm nén lâu ngày trỗi dậy, nhấn chìm anh. \”Em yêu anh, nhưng em đâu chịu hiểu cho anh. Em cứ đòi hỏi, giận dỗi, em không biết là anh cũng mệt mỏi lắm sao?\”

Negav cúi gằm mặt, nỗi đau trong tim vỡ òa. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy thất vọng. \”Nếu vậy thì có lẽ… chúng ta không nên tiếp tục nữa.\”

Quang Hùng bất động, mọi lời muốn nói như nghẹn lại. Trước khi anh kịp nhận ra thì Negav đã quay lưng, bước đi vội vã, như muốn trốn khỏi những lời đả kích lạnh lùng kia. Bóng cậu dần khuất trong màn mưa mờ mịt.

\”Negav!\” Quang Hùng gọi lớn, nhưng tiếng mưa xóa nhòa giọng nói của anh. Chỉ trong khoảnh khắc, một âm thanh chói tai vang lên từ xa. Anh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt – một chiếc xe lao vút tới, và Negav ngã xuống giữa vũng nước mưa loang lổ đỏ thẫm.

Thời gian trôi qua Quang Hùng không thể thoát khỏi ký ức đau đớn về cái chết của người mình yêu. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Mỗi khi trời mưa, anh lại nhớ về hình ảnh của Negav đứng dưới mưa, ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ.

\”Anh xin lỗi, Negav,\” anh thì thầm với bức ảnh của cậu, ánh mắt trống rỗng và mất hồn. Nỗi nhớ cùng sự dằn vặt đã biến Quang Hùng thành cái bóng của chính mình. Anh mất đi mọi niềm vui trong cuộc sống, mọi điều anh từng yêu thích giờ đây trở thành vô nghĩa.

Mỗi cơn mưa đến, Quang Hùng lại lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô tận, như thể cậu vẫn còn ở đâu đó, mỉm cười dịu dàng với anh. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh mơ hồ trong kí ức.

\”Anh xin lỗi em nhiều lắm quay về với anh đi, Negav,\” Quang Hùng thì thầm, nước mắt hòa vào tiếng mưa. Trong trái tim anh, cậu vẫn còn sống, như một phần không thể thiếu. Và anh tự nhủ, ở nơi nào đó xa xôi, có lẽ Negav cũng đang nhìn xuống và mỉm cười với anh.

Hết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.