Lưu ý : Bố dượng x Con trai riêng của vợ
—
Căn phòng làm việc của Quang Hùng ngăn nắp và đầy mùi hương gỗ trầm. Đặng Thành An ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc, đôi chân thon dài vắt chéo, quần short đen ôm lấy cặp đùi trắng mịn khiến người ta khó lòng rời mắt. Cậu đeo tai nghe, giả vờ chú tâm vào bài tập trên laptop, nhưng thật ra, từng giây từng phút trôi qua, cậu chỉ đang mong chờ Quang Hùng bước qua cánh cửa.
Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm sáu giờ tối thì tiếng động cơ ôtô vọng lại từ ngoài sân. Nghe thấy tiếng cửa mở, An lập tức tháo tai nghe, gập laptop, rồi lao ra phía cửa.
\”Bố ơi, bố về rồi!\”
Quang Hùng vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, cà vạt hơi xộc xệch vì cả ngày dài bận rộn. Anh chưa kịp đặt cặp tài liệu xuống, An đã nhào đến ôm lấy anh
\”An, con cứ thích làm bố bất ngờ thế này sao?\” Hùng cười nhẹ, nhưng cố gỡ tay cậu ra.
\”Con nhớ bố mà. Cả ngày bố không ở nhà, buồn chết đi được.\”An rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh trước khi buông tay.
Hùng nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh biết rõ An không phải cậu bé ngây thơ như vẻ ngoài của cậu.
Khi cả hai bước vào phòng làm việc, An nhanh chóng ngồi lại ghế sofa, đôi mắt long lanh nhìn Hùng.
\”Bố ơi, hôm nay bố mệt lắm không? Lại đây nghỉ một lát đi.\” Cậu nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào đến mức Hùng phải hít sâu để giữ bình tĩnh.
\”Không cần. Con làm bài tập xong chưa? Đưa bố xem nào.\” Anh ngồi xuống ghế, cố gắng chuyển sự chú ý của mình.
An giả vờ xị mặt. \”Khó quá, con không hiểu được. Bố giảng cho con nha.\”
Cậu đứng dậy, tiến lại gần anh, kéo ghế ngồi sát. Ánh mắt cậu như biết cách khiến người ta không thể từ chối.
Hùng gật đầu, lướt qua bài tập. Anh bắt đầu giảng giải từng bước một, nhưng sự tập trung của An lại không ở bài tập.
Cậu nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. \”Bố giỏi quá. Ước gì con cũng giỏi được như bố.\”
Hùng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lảng tránh. \”Con tập trung làm bài đi, đừng nói mấy lời linh tinh.\”
An bật cười, nhưng không rời khỏi vai anh. \”Bố này, bố chưa xoa đầu con hôm nay đâu.\”
Hùng thở dài, nhưng bàn tay anh vẫn vô thức đặt lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ. An nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện.
Khi Hùng định rút tay lại, An đột ngột chụp lấy tay anh, giữ chặt. \”Đừng ngừng mà, bố ơi. Con thích được bố xoa đầu lắm.\”
Hùng định nói gì đó, nhưng ánh mắt trong veo của An làm anh ngập ngừng.
\”An, con không nên làm vậy.\” Anh nói, giọng nghiêm nghị hơn.
\”Tại sao không?\”An cười khẽ, đôi môi cong lên một cách tinh quái. \”Con thích bố, bố không nhận ra sao?\”
Hùng sững người. Anh quay đi, tránh ánh mắt của cậu. \”Đừng nói những điều như vậy. Bố là chồng của mẹ con.\”
An bật cười khúc khích, một tiếng cười nhỏ nhưng đầy thách thức. \”Mẹ không quan tâm đến bố như con đâu. Bố thừa biết mà.\”
Hùng đứng bật dậy, cố giữ khoảng cách. Nhưng An không để anh trốn thoát.
Cậu bước tới gần, vòng tay ôm lấy anh. \”Bố, đừng cố tránh con nữa.Bố cũng đâu muốn né con, đúng không?\”
Hơi thở của Hùng trở nên nặng nề. Anh biết mình không nên, nhưng sức quyến rũ từ cậu nhóc này quá lớn.
\”An, con không hiểu mình đang làm gì đâu…\” Anh cố gắng nói, nhưng giọng anh run rẩy.
\”Con hiểu hơn bất cứ ai. Con muốn bố, từ rất lâu rồi.\” Cậu thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhưng cũng sắc bén như dao.
Hùng nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng cậu đã bước thêm một bước, đôi tay giữ chặt lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần thủ thỉ vào tai anh.
\”Bố,con yêu bố.\”
Lời nói của cậu như một đòn giáng mạnh vào lớp phòng thủ cuối cùng của Hùng. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí anh hoàn toàn sụp đổ.
—
Hết.