Bầu trời đêm hôm ấy lặng yên đến lạ. Từng ánh đèn đường lấp lánh rọi xuống con phố nhỏ, soi bóng hai người đang bước đi bên nhau. Không khí lành lạnh của đêm cuối năm khiến cả hai khẽ run, nhưng dường như chẳng ai muốn nói điều gì.
Negav khẽ cười, quay sang nhìn người bên Người đàn ông ấy – Lê Quang Hùng, người luôn mang đến cảm giác vững chắc và ấm áp cho cậu. Từ lúc nào mà Quang Hùng đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi bên anh, mọi phiền muộn trong cuộc sống dường như tan biến.
Đêm nay, hai người quyết định dành thời gian bên nhau sau một ngày dài bận rộn. Họ chỉ muốn có những khoảnh khắc đơn giản, yên bình bên nhau mà không cần nói nhiều. Đó là những giây phút Negav luôn trân trọng nhất.
Quang Hùng đột ngột dừng bước, tay vẫn nắm chặt tay Negav, nhẹ nhàng kéo cậu lại. Cả hai đứng yên trong im lặng, ánh mắt trao nhau một cái nhìn đầy tình cảm.
\”Em biết không, Negav,\” Quang Hùng khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc, \”Anh đã suy nghĩ rất nhiều… Và anh nhận ra rằng mình không muốn đợi thêm nữa. Anh muốn được bên em, từ bây giờ và mãi mãi.\”
Negav tròn mắt nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp. Dù họ đã bên nhau một thời gian, nhưng lời nói của Quang Hùng vẫn khiến cậu bất ngờ. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của anh, và điều đó khiến lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
\”Anh nói vậy là sao?\” Negav hỏi, giọng khẽ run vì xúc động.
Quang Hùng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương. \”Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ để có thể nói với em rằng anh muốn em bên cạnh mình mãi mãi. Em có sẵn lòng cùng anh không?\”
Negav im lặng một lúc, mắt khẽ chớp để kìm lại cảm xúc đang trào dâng. Những lời nói của Quang Hùng như một lời tỏ tình giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Cậu đã đợi rất lâu để nghe những lời này từ anh.
\”Anh ngốc thật,\” Negav khẽ bật cười, nhưng trong mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được. \”Tất nhiên là em muốn rồi.\”
Nghe câu trả lời ấy, Quang Hùng không kìm được mà kéo cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp của anh như xua tan đi mọi giá lạnh của đêm đông. Họ cứ thế ôm nhau, để cho những nhịp tim hòa vào nhau trong một khoảnh khắc mà cả hai đều trân trọng.
Giữa con phố nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Quang Hùng và Negav trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp và đầy yêu thương. Đó là nụ hôn không cần lời nói, chỉ có tình yêu và sự hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc bên nhau.
Và từ đêm hôm ấy, cả hai biết rằng họ đã tìm thấy nơi mình thuộc về – trong vòng tay của nhau.
—
( Trời ơi không biết sao viết được cái chap này nữa 😅 , chap này hơi rối.)
Hết.