Nhà hàng cao cấp đêm nay nhộn nhịp khác thường, nhưng ngay từ lúc bước vào, Quang Hùng đã ngay lập tức nhận ra người nhân viên đặc biệt đó – cậu nhân viên mới với gương mặt dễ thương và nụ cười ngại ngùng. Ánh đèn dịu nhẹ trong nhà hàng càng tôn lên làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời của cậu, như thể chính Negav là nguồn sáng riêng trong không gian huyền ảo này.
Quang Hùng, doanh nhân thành đạt và vốn được biết đến với tính cách điềm tĩnh, tự nhiên lại thấy tim mình đập loạn khi ánh mắt Negav vô tình lướt qua. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị thu hút bởi một người như thế này, nhưng ánh mắt trong veo và vẻ ngại ngùng của cậu nhân viên đã làm Hùng không thể rời mắt.
\”Em có thể chọn món giúp tôi được không?\” Quang Hùng nhẹ nhàng gọi, cố giữ vẻ ngoài trầm ổn của mình.
Negav khẽ giật mình, vội bước lại gần anh với nụ cười ngại ngùng. \”Dạ, anh muốn dùng món gì ạ?\”
Giọng nói dịu dàng của cậu khiến Hùng bật cười. Anh không vội nhìn vào thực đơn mà chăm chú ngắm Negav, làm cậu đỏ mặt, khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.
\”Tôi sẽ chọn món mà em thấy ngon nhất, được chứ?\” Anh nhoẻn miệng cười, tạo nên sự thân thiện khiến Negav cảm thấy thoải mái hơn một chút.
\”Dạ, vậy… để em đề xuất cho anh vài món đặc trưng của nhà hàng ạ.\” Cậu nói, cố giữ sự chuyên nghiệp dù mặt đỏ bừng.
Quang Hùng chỉ mỉm cười, để ý từng cử chỉ vụng về của Negav. Sau khi cậu ghi món và rời đi, anh vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của cậu. Trong lòng anh bắt đầu hình thành một suy nghĩ táo bạo – anh nhất định phải cưa đổ được cậu nhân viên đáng yêu này.
Suốt buổi tối, Hùng không ngừng tạo cớ để gọi Negav lại bàn. Lúc thì hỏi thêm nước, khi lại yêu cầu thêm món tráng miệng. Từng lần như thế, anh làm vậy chỉ để được thấy nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt sáng của Negav. Và cuối cùng, khi bữa ăn gần kết thúc, Hùng đặt một tấm danh thiếp lên bàn, đẩy nhẹ về phía Negav.
\”Đây là số của tôi. Nếu em cần gì, đừng ngại liên lạc nhé.\”
Negav ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp trước mặt, ngại ngùng đáp, \”Dạ… cảm ơn anh.\” Negav khẽ cúi đầu cảm ơn, cất tấm danh thiếp vào túi áo, lòng không khỏi bối rối.
Hùng mỉm cười, hài lòng với buổi tối của mình. Trong lòng anh đã sẵn một kế hoạch. Chắc chắn rằng, cậu sẽ không thoát khỏi ánh mắt của một doanh nhân như anh.
—
( Đi ăn mà cũng không lo ăn nữa Quang Hùng ơi:]] )
Hết.