Negav ngồi trên bàn ăn, một tay chống cằm, tay còn lại day day thái dương, trông cực kỳ căng thẳng và bất lực. Trước mặt cậu là màn hình điện thoại với tin nhắn chuyển khoản từ Quang Hùng, con số hiện lên rõ ràng: 100 triệu đồng.
Dòng ghi chú kèm theo càng làm cậu thêm nhức đầu: \”Không xài hết thì đừng nhìn mặt anh.\” Cái câu nghe vừa thách thức vừa như thể… dọa dẫm. Quang Hùng thì không biết biết xài tiền kiểu gì mà một lần ném hẳn một con số khổng lồ vào tài khoản cậu như thế này. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi động cơ của anh là gì, nhưng rõ ràng là không có đường thoát.
Negav thở dài lần thứ n trong ngày, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, còn đầu óc thì không biết làm sao cho hết số tiền đó. Cậu thử nghĩ đến vài món hàng xa xỉ, nhưng có vẻ vẫn không đủ. Mà Quang Hùng lại dặn đi dặn lại là phải xài hết sạch mới được, không là \”đừng nhìn mặt anh\” nữa.
Ngồi nghĩ một lúc, Negav quyết định làm điều mà cậu nghĩ là khôn ngoan nhất lúc này: gọi điện cho Quang Hùng.
\”Alo? Gọi anh giờ này có chuyện gì đấy, bé cưng?\” Giọng Quang Hùng vang lên từ đầu dây bên kia, nghe vẫn trầm ấm nhưng có chút lơ đễnh, hẳn là anh đang làm việc.
\”Anh Hùng ơi, khó cho em quá! 100 triệu lận đó, sao mà em xài hết nổi…\” Negav rên rỉ. \”Anh nghĩ em là ai vậy, đại gia như anh hả?\”
\”Em nghĩ nhiều làm gì. Anh đã nói rồi mà, cứ mua thứ gì em thích là được.\”
Negav im lặng vài giây, bĩu môi khi nghĩ tới cái cách mà Quang Hùng nhấn mạnh câu nói \”mua thứ gì em thích\”. Nếu dễ dàng vậy thì giờ cậu đâu phải ngồi đau đầu thế này.
\”Nhưng mà nhiều quá, anh nghĩ gì mà cho em số tiền khủng vậy?\”
\”Đơn giản là anh muốn cưng chiều em thôi,\” Quang Hùng đáp, giọng như thể là chuyện hiển nhiên. \”Cả tuần này anh bận rộn với công việc quá rồi, giờ muốn bù đắp cho em. Em cứ xài cho đã vào, đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn em vui thôi, bé cưng của anh mà.\”
Nghe giọng Quang Hùng nói vậy, trong lòng Negav tự nhiên mềm nhũn ra, chút mệt mỏi cũng vơi bớt đi. Nhưng lý trí vẫn mách bảo cậu phải nghĩ cách hợp lý để giải quyết \”100 triệu \” này.
\”Thôi được, em sẽ cố. Nhưng mà, lỡ mai em không xài hết thì sao?\” Negav hỏi dò.
\”Không xài hết thì em chuẩn bị tinh thần đừng nhìn mặt anh ít nhất là một tuần đi,\” Quang Hùng bật cười. \”Đùa chút thôi. Cứ tận hưởng đi em, chuyện gì cũng có anh lo.\”
Cuối cùng, sau khi cúp máy, Negav cũng quyết định bắt đầu kế hoạch \”giải ngân\”. Cậu đặt vài món đồ hiệu, vài món đồ gia dụng mà bấy lâu cậu thích nhưng chưa dám mua. Và rồi tối hôm ấy, Negav ngồi đếm số dư còn lại mà tự cười một mình, lòng vừa vui vừa cảm thấy thật hạnh phúc khi có Quang Hùng luôn nghĩ đến mình.
—
Hết.