Sau bữa bánh kem sinh nhật ngọt ngào, Dương Hy gần như quên hết mọi chuyện không vui. Cậu ăn đến mức cười tít mắt, cả người như tan chảy trong kem và đường.
Mọi người trong nhóm gia đình cũng lần lượt gọi điện đến chúc mừng sinh nhật, rôm rả, ấm áp như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa cậu và họ.
Cha mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật ngay trong ngày, nhưng vì vướng lịch đi làm nên cuối cùng cả nhà quyết định sẽ tổ chức BBQ vào cuối tuần ở nhà chính.
Và vì là sinh nhật, Dương Hy còn được Lăng Sở \”ban ơn đại xá\” miễn mười roi mây trong ngày. Chỉ với một đặc ân ấy thôi, cậu đã sung sướng đến tận giấc ngủ, cả đêm mơ cũng là mơ thấy được ôm bánh kem chạy vòng quanh.
Sáng hôm sau, Dương Hy mang theo tấm thẻ ngân hàng trong ví như báu vật, hí hửng định đến trưa sẽ khoe với Du Tư Vũ. Nhưng khi chuẩn bị lên lầu vào phòng học, cậu bất ngờ chạm mặt Dương Hân Hân.
Cô ta hôm nay trông tiều tụy khác thường: sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp như vừa khóc cả đêm, hai người bạn thân thường đi bên cạnh cũng không thấy đâu.
\”Dương Hy.\”
Giọng cô ta vang lên lạnh lẽo, chứa đầy uất ức: \”Anh không thấy bản thân quá tuyệt tình rồi sao? Cha đã hạ mình cầu xin anh giúp đỡ, vậy mà anh chẳng những từ chối, còn chọc giận ông đến mức nhập viện!\”
Cậu đứng yên nhìn Dương Hân Hân trước mặt, hai mày nhíu lại nhưng không nói gì.
\”Bây giờ công ty gần như sắp sụp rồi. Cha mẹ ngày nào cũng phải chạy khắp nơi xoay sở. Anh có thể nói với thầy Sở giúp nhà mình một chút được không?\”
Nghe đến đây, đôi mắt Dương Hy dần lạnh xuống. Sau tối đó cậu đã chặn điện thoại của tất của mọi người nhà họ Dương. Bọn họ vẫn là kiểu người đó, luôn dùng người khác để giải quyết vấn đề của mình.
\”Tôi đã nói rồi, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của anh ấy. Có chuyện thì tự đến gặp anh ấy mà nói.\” Giọng cậu dứt khoát, không để chút tình cảm nào len vào.
Tối hôm đó rõ ràng là ông ta ra tay tát cậu, thế nào lại trở thành \’hạ mình cầu xin\’? Cậu có mắt có tai, không điên đến mức tin mấy lời đổi trắng thay đen hơn nữa trước khi đi ông ấy còn sỉ nhục người mẹ đã khuất của cậu.
\”Con người anh sao lại tàn nhẫn như thế được? Dù sao đó cũng là cha anh! Sau này công ty cũng có phần của anh!\”
Dương Hân Hân cao giọng, khiến vài người đi ngang phải quay lại nhìn.
\”Tôi không cần! Cô về nói với ông ấy tôi không cần tài sản của ông ấy. Tôi cũng đang là sinh viên không giúp ích được gì, mấy người cũng đừng hy vọng vào tôi nữa.\”
Từ sau tối đó tim cậu đã lạnh lẽo với ngôi nhà đó, dù trước đây có mâu thuẫn nhưng cậu vẫn còn chút cảm giác nơi đó là nhà. Cậu cũng không biết tại sao hôm nay Dương Hân Hân lại nói việc này cho cậu, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt trả lời rồi quay người rời đi.
Dương Hân Hân nhìn Dương Hy rời đi trong lòng liền tức giận, đã nói với mẹ là tên này vô dụng rồi mà mẹ cứ bắt cô đến nói chuyện, thật mất mặt.