Màn đêm tĩnh mịch, trong thư phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên. Lăng Sở ngồi suốt gần ba tiếng để hoàn thành bộ đề mới. Khi nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ khuya.
Đôi mắt hắn đỏ ửng vì nhìn màn hình quá lâu, hắn đưa tay xoa nhẹ hai mắt rồi mới đứng dậy về phòng ngủ.
Không rõ hồi nhỏ Dương Hy sống thế nào, nhưng từ khi chuyển qua ở với Lăng Sở, tần suất mông cậu ăn đòn đã đạt mức định kỳ. Tuy vậy, những lần phạt nghiêm khắc như vậy thì vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lăng Sở nằm xuống bên cạnh, nghiêng người kiểm tra kỹ tình trạng của cậu. Thấy Dương Hy nằm sấp ngủ ngon lành, không tỏ vẻ khó chịu gì, hắn mới yên tâm vòng tay ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau, Dương Hy tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Căn phòng vẫn tối om, không lọt nổi tia nắng nào khiến cậu không đoán được giờ giấc. Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình hiện gần mười một giờ trưa.
Vậy là hôm nay Lăng Sở đã xin nghỉ học giúp cậu rồi.
Dương Hy hơi trở mình, cảm giác đau nhói từ mông lập tức truyền thẳng lên não khiến cậu hít vào một hơi lạnh.
\”Cũng may hôm qua nói mỗi ngày mười roi, chứ thêm chút nữa chắc nát mông luôn…\”
Cậu xoa mông, lầm bầm trong miệng rồi mở ứng dụng trò chuyện ra. Trên màn hình hiện tin nhắn của Du Tư Vũ, thời điểm gửi là tám giờ tối hôm qua:
\”Xin lỗi Hy Hy, tớ cũng không biết bên cạnh có gián điệp. Cậu có sao không? Xem thì nhắn lại cho tớ nhé.\”
\”Tối qua anh Sở biết tớ tiết lộ đề cho cậu đánh mông tớ muốn hết hạn sử dụng luôn. Cậu sao rồi? Có ổn không?\”
Dương Hy lướt nhanh rồi trả lời vài dòng, nhưng đợi một lúc không thấy tin nhắn phản hồi, bèn đặt điện thoại sang một bên. Dù mông không còn đau như tối qua, nhưng mỗi lần cử động vẫn khiến cậu nhăn hết cả mặt mũi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dương Hy quay lại giường lấy điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn mới đến. Cậu mở ra xem.
\”Cũng tại tớ mà cậu bị phạt, xin lỗi cậu nhiều lắm. Ban nãy kiểm tra xong thấy Sở gọi tớ lên văn phòng viết bản tường trình, cậu không thấy mặt thầy ấy đáng sợ như thế nào đâu.\”
\”Tớ với anh Tứ lại chiến tranh lạnh rồi.\”
\”Lúc nào gặp tớ bao cậu ăn thịt nước đền tội.\”
Tối qua, sau khi Đồ Tư xác nhận chuyện đề bị lộ, hắn và Du Tư Vũ đã cãi nhau một trận to. Đồ Tư giận đến mức bỏ về nhà luôn. Từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa nói chuyện lại.
\”Hy vọng tới ngày đó tớ vẫn còn mông ngồi ăn với cậu.\”
Tin nhắn của Du Tư Vũ khiến Dương Hy vừa buồn cười vừa bất lực. Nhắn qua nhắn lại vài câu, cậu mới chịu rời phòng xuống nhà ăn sáng. Nhìn cầu thang dài thượt trước mắt, cậu sầu não thở dài, từng bước chậm rãi đi xuống. Lâu lắm rồi mới bị roi mây hành, thật muốn đem nó quẳng đi cho xong.
Đồ ăn trong nhà đều do Lăng Sở nấu sẵn, nên cậu chỉ cần hâm nóng lại là dùng được. Mông đau, ngồi lâu khó chịu mà cậu lại lười đi lấy đệm, nên cũng chỉ ăn qua loa rồi lên phòng điêu khắc. Tác phẩm Ngao Quảng trước đó bán được giá khá cao, nên lần này cậu muốn làm thêm một cặp Na Tra, Ngao Bính nữa.