Bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, Lăng Sở mặt không biểu cảm lặng lẽ nhìn Dương Hy. Cậu vừa căng thẳng vừa chột dạ cúi đầu chà xát hai tay vào nhau, tiếng đồng hồ tích tắc trôi một lúc hắn đứng dậy bước về phía cậu.
Tầm mắt cậu nhanh chóng nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của Lăng Sở, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đối diện với ánh mắt sắc bén, không còn dịu dàng như mọi ngày mà chứa đầy sự nghiêm khắc.
\”Cho em cơ hội nói thật, em không muốn. Nhất định phải chọn cách nói dối.\”
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tim cậu chùng xuống. Anh ấy đáng sợ quá!
\”Vậy thì em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng… để nhận phạt cho lỗi lầm của mình.\”
Hắn khẽ dừng lại một nhịp, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt tái đi của cậu.
\”Thứ nhất, máy nghiền giấy trong phòng giáo vụ đã hỏng lâu rồi không được sử dụng.\”
Tay hắn chậm rãi rời khỏi cằm cậu, thân hình cao lớn xoay đi bước về phía tủ sách. Mỗi cử động đều chậm rãi, trật tự đến mức khiến lòng người run lên. Hắn đưa tay luồn ra sau chồng sách, lấy ra một vật mà đã lâu lắm rồi Dương Hy không nhìn thấy.
\”Thứ hai, vừa nãy Đồ Tư đã gửi tôi một tin nhắn. Trong đó có hình chụp một tờ đề mà Du Tư Vũ muốn cậu ấy dạy cho cách giải. Nếu hôm nay không có cậu ấy, hành vi của hai em đúng là thần không biết, quỷ không hay.\”
\”Dương Hy, lần này em làm tôi rất thất vọng.\”
\”Em biết rõ gian lận thi cử là sai, vậy mà vẫn gián tiếp tiết lộ đề cho bạn. Hành động này em làm không phải là giúp bạn, mà là đang hại bạn. Đề lộ ra không chỉ khiến bạn em ỷ lại, mà còn gây bất công cho những bạn khác đang ngày đêm nỗ lực học tập một cách nghiêm túc.\”
\”Những gì em làm, tôi đều cho em cơ hội để thành thật, nhưng em lại dựa vào lòng tin tôi dành cho em mà hết lần này tới lần khác chọn cách nói dối. Có nhớ lần trước tôi nói tái phạm sẽ phạt thế nào không?\”
Trên tay Lăng Sở là chiếc roi mây dài chừng nửa cánh tay, thân roi mảnh, dẻo dai và bóng nhẹ, từng thớ mây đan khít lấp lánh dưới ánh đèn.
Roi mây không thô ráp như thước gỗ, nhưng lại có sức nặng riêng. Mỗi lần vung xuống là một đường đỏ rát hằn lên da thịt, không rách da nhưng ê ẩm, ngấm dần vào tận xương tủy. Nghĩ đến thôi, sống lưng cậu đã như bị rút hết sức lực.
Lời cảnh cáo của Lăng Sở lần nữa hiện lên trong đầu cậu.
\”Em còn tái phạm anh đánh một trăm roi mây, đánh một ngày không hết thì hai ngày, đến khi nào em bỏ mới tha.\”
Cậu nuốt khan, mặt trắng bệch, ánh mắt dao động nhìn Lăng Sở rồi lại cúi gằm xuống. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng vì lo sợ. Nhưng lần này cậu đã phạm lỗi rất nghiêm trọng, còn làm cho hắn thất vọng đáng bị phạt nặng.
\”Hy! Trả lời anh.\”
\”Anh nói tái phạm anh đánh một trăm roi mây.\”
Giọng Dương Hy nhỏ đến mức như thì thầm, mang theo chút run rẩy, cậu thừa nhận bản thân đáng bị đánh mông, nhưng một trăm roi mây thì thật sự quá đáng sợ.