Sau buổi tối Dương Hy giãi bày với Lăng Sở, cậu mới thật sự có thể là chính mình khi ở bên hắn. Những buồn vui, lo lắng, bất an trong lòng đều đã được hắn biết rõ, từ đó, cả hai có thể đồng hành cùng nhau trải qua những ngày tháng giản dị: người đi dạy, người đi học.
Học ngành mình yêu thích, sống cùng người mình thương, đối với Dương Hy là điều hạnh phúc và đáng biết ơn nhất. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm. Cậu cũng chẳng còn ham chơi như trước, mỗi lần ra ngoài với Du Tư Vũ cũng chỉ là đi đánh game, chơi thể thao, không còn la cà mấy nơi linh tinh nữa.
Khoảng thời gian này, Lăng Sở cũng không cần phải nhắc nhở hay la mắng cậu quá nhiều, đừng nói tới chuyện… dùng roi. Ngày nào Dương Hy cũng ngoan ngoãn, khiến hắn vô cùng yên tâm.
\”Tớ chết mất thôi, mỗi lần học xong tiết của thầy Lăng là sức sống trong người như bị hút cạn luôn á. Sao cậu có thể sống cùng thầy ấy mỗi ngày được vậy hả?\”
Du Tư Vũ ngả lưng nằm dài trên ghế đá trước nhà ăn, than thở như thể cả vũ trụ đang chống lại mình. Tuy không còn học chung ngành, nhưng học kỳ này Du Tư Vũ đăng ký một môn do Lăng Sở phụ trách. Thế là mỗi buổi đến lớp điểm danh xong đều tranh thủ hẹn Dương Hy ăn trưa cùng cho đỡ chán.
\”Tập trung học thì sẽ hiểu thôi. Môn có khó thật đấy, nhưng anh ấy giảng chi tiết lắm mà. Tớ ngồi nghe còn hiểu, còn cậu cứ cắm đầu chơi game thì hiểu cái nỗi gì.\”
Dương Hy đặt hai phần cơm lên bàn, thấy Du Tư Vũ nằm thườn thượt như cá khô thiếu nước thì bật cười, cong môi trêu chọc. Ở trong trường, những chỗ đông người, cậu luôn gọi Lăng Sở là \”thầy Lăng\” để giữ khoảng cách. Nhưng khi ở cạnh người bạn thân hiểu rõ mọi chuyện, cậu chẳng cần phải diễn vai gì cho mệt.
\”Cậu thay đổi rồi nha, không chơi game với tớ thì thôi, lại còn học theo anh Tứ, lúc nào cũng bắt tớ học! Cậu nhìn đi, trên đầu tớ sắp mọc tóc bạc vì học rồi đó!\”
Du Tư Vũ phồng má phụng phịu, cúi đầu chỉ chỉ lên tóc như chứng minh lời mình nói, dù thật ra chẳng có cọng tóc bạc nào cả.
\”Ôi trời, cụ Tư Vũ ơi, cụ ăn cơm lẹ đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.\”
Cả hai chí chóe một lúc rồi cùng bật cười ha hả, vừa ăn cơm vừa tám chuyện không dứt. Du Tư Vũ còn tranh thủ kể thêm vụ một sinh viên năm nhất to gan tỏ tình với Đồ Tư – nam thần nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, nhưng mà… cong như nhang muỗi. Nghe tới đó, Dương Hy suýt sặc cơm.
Ăn trưa xong, cả hai mỗi người một ngả, tiếp tục phần việc và buổi học của riêng mình.
Vào một buổi chiều se lạnh nào đó, các sinh viên đang ngồi đầy trong giảng đường. Dương Hy ngồi ở một góc, ánh mắt không kiềm được mà dõi lên người đàn ông đang đứng trên bục giảng.
Hôm nay, Lăng Sở phối quần tây với sơ mi trắng, hắn đeo cặp kính mảnh viền bạc – từng chi tiết khiến ngoại hình trở nên vừa trí thức, vừa điển trai, như thể bước ra từ trong truyện tranh.
\”Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Các bạn về ôn lại toàn bộ nội dung từ đầu năm đến giờ, tuần sau chúng ta kiểm tra.\”