[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. – Chương 68: Một chút về em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. - Chương 68: Một chút về em.

Giữa trời đêm se lạnh, những làn sương mù mờ ảo xuất hiện. Bên điểm chờ xe buýt Lăng Sở lặng lẽ ôm lấy Dương Hy, hắn im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.

Tiếng khóc chất chứa bao tổn thương từ từ nhỏ dần, Dương Hy không biết bản thân đã khóc bao lâu nhưng có lẽ đây là lần khóc nhiều nhất trong đời của mình. 

\”Chúng ta về nhà em nhé!\”

Lăng Sở cầm cặp cậu đeo qua một bên vai rồi nắm tay dẫn cậu về phía xe, hắn mở cửa đỡ cậu vào xe ngồi ngay ngắn, gắn dây an toàn đâu vào đó rồi mới quay lại ghế lái.

Đường đêm ít xe cộ nên không bao lâu Lăng Sở đã lái xe về đến nhà. Cả hai ở ngoài trời tối một lúc lâu nên hắn dẫn cậu về phòng tắm rửa trước, bản thân xuống bếp pha hai ly trà gừng. 

Khóc là cách giải tỏa cảm xúc nhanh nhất, tâm trạng Dương Hy bây giờ đã bình ổn lại, cậu mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường chờ đợi. Không lâu sau, cửa phòng ngủ được Lăng Sở mở ra, ánh mắt cậu nhìn hắn chăm chú, cảm giác như trên đời nãy vẫn còn nơi bản thân thuộc về

\”Em ngồi đợi anh một lát rồi mình cùng nhau xuống ăn tối nhé.\”

Lúc Dương Hy gọi điện hắn cũng chỉ mới ngồi với Lăng Nguyên một lát, chắc cậu cũng chưa ăn gì đã có chuyện không vui.

\”Dạ.\”

Ánh mắt Dương Hy dõi theo mọi hành động của hắn, từ việc mở tủ lấy đồ đến khi bước vào phòng tắm đều không bỏ xót. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại cậu mới rời mắt đi. 

Cũng đã tối rồi nên Lăng Sở nấu món súp trứng tôm đơn giản, dễ tiêu lại nhẹ bụng. Tâm trạng không tốt nên cậu ăn ít hơn so với thường ngày, hắn cũng không bắt ép, lấy ly trà gừng cho cậu uống. 

Sau khi ăn uống xong, hắn thu dọn phòng bếp sạch sẽ rồi mới dẫn cậu lên phòng ngủ. Vết thương trên má bắt mắt đến nỗi mỗi lần Lăng Sở nhìn thấy đều đau lòng càng giận người nhà họ Dương hơn. 

Từ trước tới nay, dù Dương Hy có làm sai chuyện gì hắn chỉ đánh mỗi mông cậu, chưa bao giờ chạm đến mặt. 

\”Thoa thuốc sẽ hơi đau, em chịu đựng một chút ngày mai sẽ bớt sưng hơn.\”

Lăng Sở thoa thuốc lên vùng má đỏ bừng của cậu, đường viền năm ngón tay in hằn một bên má. Hắn muốn biết chuyện gì xảy ra mà cậu bị đánh nặng như vậy, nhưng tới bây giờ cậu không chủ động kể hắn sẽ không chủ động hỏi.

\”Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai anh xin nghỉ giúp em.\”

Đợi đến khi thuốc khô lại hắn mới hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dương Hy nhắm mắt đón nhận nụ hôn rồi mới nhỏ giọng nói: \”Không cần xin nghỉ, em muốn đi học.\”

\”Má sưng như vậy làm sao em đi học được? Nghe lời anh, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi.\”

Bàn tay Lăng Sở vuốt nhẹ mái tóc cậu, từng cử động dịu dàng như thể sợ sẽ khiến cậu đau thêm dù chỉ một chút. Giọng anh trầm thấp, nhưng chan chứa sự quan tâm khiến lòng người mềm đi như dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay giữa trời đông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.