Triệu Lữ Doanh nhìn cậu rời khỏi phòng khách tâm trạng thư thái uống trà cũng biến mất, đứa con vợ trước này đúng là đáng ghét y như mẹ nó, lúc nào cũng khiến cô nghẹn một cục tức trong lòng.
\”Cha nghe em gái nói con chuyển ngành rồi? Học kinh tế không tốt sao? Cứ nhất định muốn học điêu khắc, thời đại này mấy thứ thủ công như vậy rất khó phát triển.\”
Dương Cao Diễn cùng cậu bước vào thư phòng, ngồi xuống trước bàn cờ.
Vợ trước của ông, đồng thời là mẹ của Dương Hy, vốn là một nghệ nhân điêu khắc lừng danh, nối tiếp truyền thống gia đình.
Trong quãng thời gian gây dựng sự nghiệp, ông có cơ duyên tiếp xúc với vật phẩm tượng \”Thập Toàn Linh Thụ – Nguyệt Kỳ Lân\” — một con Nguyệt Kỳ Lân được chạm khắc từ cây cổ thụ mười cành, biểu tượng cho may mắn, tài lộc, và sự viên mãn thập toàn.
Sau buổi đấu giá đó, Dương Cao Diễn mới được một đối tác tiết lộ, người đã khắc nên vật phẩm đó chính là Tịch Lam Yên. Ban đầu, ông chỉ đơn thuần ngưỡng mộ nhưng duyên phận lại cho ông gặp người này tại bảo tàng quốc tế.
\”Con chưa bao giờ muốn học kinh tế hay có hứng thú với kinh doanh, hai năm qua con học cũng chỉ là thuận theo ý Chathôi.\”
Sống chung với Lăng Sở lâu bản thân Dương Hy đã trưởng thành rất nhiều, trước đây khi nghe mấy lời nói này thế nào cậu cũng nói lại rồi hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ nhà cửa. Bây giờ, cậu chuyên tâm đánh cờ, trả lời một cách bình thường như đang nói chuyện phiếm vậy.
\”Cha là lo cho tương lai của con nên mới làm như thế.\”
Dương Cao Diễn nhìn đứa con trai trước mặt, xem ra mấy tháng không gặp đã thay đổi nhiều rồi, quyết định cho cậu đến nhà họ Lăng sớm quả thật đúng đắn. Ông di chuyển từng quân cờ để tấn công bàn cờ của cậu, trong đầu nhớ lại lời nói của Triệu Lữ Doanh tối qua.
\”Ông đã đưa con trai ông qua bên đó thì cũng coi như đã \’gả\’ đi một nửa rồi, sau này một nửa Lăng gia cũng sẽ thuộc về con trai ông. Hiện tại, công ty cha vợ đang gặp chút vấn đề, con rể ra tay giúp đỡ một chút thì có gì là quá đáng?\”
\”Hai đứa nó sớm tối kề cận, ông với Hy dù trước đây có không thuận nhau thế nào thì cũng là máu mủ ruột thịt. Ông chỉ cần để nó lên tiếng nói giúp một câu, để tập đoàn Thiên Cung rót một khoản đầu tư nhỏ cho công ty mình, vậy là mọi vấn đề đều được giải quyết rồi.\”
Công ty ông dạo này gặp chút vấn đề về tài chính, vốn xoay không kịp, đối tác lại rút bớt vốn, ngân hàng thì trì hoãn giải ngân. Dương Cao Diễn tuy ngoài mặt vẫn giữ được phong độ, nhưng mỗi ngày đều phải thức trắng để tìm cách vá lỗ hổng.
Lúc này nhìn Dương Hy bình tĩnh trước mặt, ông bỗng thấy mọi thứ như có chút hy vọng.
\”Con với Lăng Sở… dạo này thế nào?\”
Ông hỏi, giọng có vẻ vô tình, nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát phản ứng của cậu.
Dương Hy đặt một quân cờ xuống, không ngẩng đầu lên: