Lăng Sở thấy cậu im lặng nghĩ rằng cậu đã hiểu vấn đề nên muốn tiến lại gần.
\”Anh học võ mà, phản ứng của anh nhanh như vậy. Chẳng lẽ một cái ôm cũng không tránh được?\”
Cậu giữ nguyên ánh mắt nhìn Lăng Sở, dù Lưu Du có lên tiếng cậu cũng không nhìn về phía cậu ấy.
\”Là lỗi của anh, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Anh nên tránh cái ôm của cậu ta mới đúng.\”
\”Nào, anh dẫn em vào phòng rồi tiếp tục nhận lỗi với em có được không?\”
Mọi vấn đề phát sinh đều nên giải quyết ngay lập tức. Để càng lâu vấn đề càng biến đổi, gieo xuống mầm mống tai hại là không tốt.
Trước tiên giữ cậu ở lại rồi từ từ dỗ dành mới là cách giải quyết tốt nhất.
Lăng Sở tiến đến lấy túi đồ ăn, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thấy cậu không phản ứng mạnh như hồi nãy nữa mới nhẹ nhàng dắt người vào phòng.
\”Ngồi xuống đây, em tới từ khi nào? Sao không nhắn anh xuống đón.\”
Hắn để cậu ngồi lên ghế sofa rồi đi tới tủ lạnh lấy nước.
\”Em muốn cho anh một bất ngờ, không ngờ người nhận bất ngờ lại là em.\”
Dương Hy lạnh nhạt mở miệng, nhìn thấy Lăng Sở muốn ngồi xuống bên cạnh liền nhích người né hắn như tránh ôn dịch.
\”Bé yêu, em đừng cắn mãi không buông nữa có được không? Nhả ra cho anh một chút thì anh mới dỗ em được.\”
Người thông minh như giáo sư Lăng giỏi kinh tế nhưng dỗ người yêu giận thì không biết phải làm sao, nhất là khi người yêu nghe giải thích nhưng không hết giận.
\”Em không phải là cún, con người em là như thế đấy, chịu không chịu thì chịu.\”
Khuôn mặt cậu phụng phịu đáp lại, hắn nghe cậu nói liền mơ hồ phải suy nghĩ một chút mới hiểu rõ, dù cậu tròn vuông méo xẹp gì hắn đều phải chịu.
\”Chịu, nhất định anh sẽ chịu. Chắc em tới lâu rồi có đúng không? Nào, uống miếng nước cho nhuận giọng.\”
\”Ý anh là em không nên tới nơi này chứ gì? Em cũng không phải là cây cảnh mà cần tưới nước, anh tự uống đi, em đi về.\”
Lăng Sở thấy cậu đứng dậy, vẻ mặt như bị người ta thiếu nợ mấy chục rương vàng liền vội vàng nắm tay cậu giữ lại.
\”Em biết anh không có ý đó mà. Em ở lại đi, anh gọi trà sữa tới cho em nhé!\”
Lời nói bất lực dỗ dành cùng hành động níu kéo Dương Hy mới mềm lòng một chút ngồi xuống nhưng vẫn vững tâm không thèm nhìn hắn.
Sau khi được ly trà sữa full topping an ủi thì cậu mới nhân nhượng trả lời câu hỏi của hắn một cách đàng hoàng.
\”Hơn chín giờ em tới, chị nhân viên quầy lễ tân nói đợi anh đồng ý gặp mới được lên. Cuối cùng em đợi hơn hai tiếng cũng chẳng thấy gì, anh Nguyên vô tình gặp em rồi dẫn em lên.\”
Mấy vấn đề này, Dương Hy tự đối diện cậu thấy không là gì cả nhưng khi hắn hỏi, cậu kể lại cảm thấy ấm ức, tất cả đều tại hắn hết.