Tâm trạng sếp không tốt thì nhân viên cũng chẳng dám thở mạnh. Cả buổi chiều, khuôn mặt Lăng Sở lạnh tanh không chút cảm xúc khiến không khí buổi họp căng thẳng đến mức ai không biết còn tưởng công ty vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Chuyện Dương Hy ăn uống không đàng hoàng, bỏ bữa thì hắn chỉ giận lúc đó, tới công ty đã không còn để bụng nữa. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, chưa xem trọng sức khỏe cũng là chuyện bình thường. Hắn biết khi đói cậu sẽ tự tìm gì đó để ăn, nhưng trước khi vào họp, hắn vẫn không yên tâm, gọi nhà hàng đặt món giao về nhà.
Nguyên nhân khiến tâm trạng Lăng Sở tụt dốc là do người giao đồ ăn gọi lại báo đã bấm chuông nhưng không ai ra nhận. Hắn gọi điện cho cậu, chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Dương Hy gọi lại hay nhắn tin.
Vừa hết giờ làm việc, Lăng Sở lập tức lái xe về nhà. Mấy cuộc gọi đầu không ai nghe, hắn nghĩ cậu còn giận nên cũng không gọi nữa. Nhưng tới giờ đã qua mấy tiếng rồi, gọi lại vẫn không ai bắt máy, khiến hắn bắt đầu lo lắng, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng mở cửa vang lên, chào đón hắn là một không gian yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng tivi ồn ào hay tiếng hô náo động như mọi khi. Lăng Sở cau mày, thay dép rồi bước nhanh lên lầu. Tìm một vòng quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng Dương Hy đâu, cũng không có lấy một tờ ghi chú hay tin nhắn để lại. Gọi điện thì không ai nghe máy.
\”Chẳng biết chạy đi đâu rồi. Để tôi tìm được, nhất định sẽ đánh mông em nở hoa.\”
Lăng Sở bấm máy gọi cho Dương Hy lần nữa thì nhận được báo máy bận, không thể liên lạc. Hắn kéo cà vạt ném lên bàn, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
rong tiếng nhạc sập sình hòa cùng ánh đèn chớp lóa mờ ảo, hai thanh niên phóng khoáng đứng giữa sàn nhảy, hòa mình vào dòng người cuồng nhiệt. Tiếng hò hét rộn ràng không ngừng đẩy bầu không khí lên cao trào.
Sau bữa đồ nướng, thời gian vẫn còn sớm. Cả hai cũng chẳng vội về nhà, liền rủ nhau ghé quán bar giải tỏa cảm xúc — dù sao cũng đã đủ tuổi đặt chân vào những chốn như thế này.
\”Hai em nhảy đẹp lắm, bọn anh mời một ly nhé?\”
Dương Hy cùng Du Tư Vũ, sau một hồi lắc lư cùng men rượu, quay lại bàn ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu, mấy người đàn ông bàn bên cạnh tiến tới bất ngờ lên tiếng, tự nhận mình là \”anh\” dù nhìn qua cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam.
\”Không uống.\”
Dương Hy trả lời ngắn gọn, giọng nói sắc lạnh như gáo nước tạt thẳng vào mặt đối phương. Tính cậu lúc có rượu vào dễ nổi nóng, tâm trạng vốn chẳng tốt, gặp mấy tên phiền phức thế này lại càng thấy ngứa ngáy tay chân.
\”Em trai sao lại tuyệt tình thế? Chỉ một ly thôi mà.\”
Một trong số đó không biết trời cao đất dày, ghé sát tai cậu lả lơi. Câu nói chưa dứt, bàn tay đã trượt xuống mông cậu sàm sỡ một cách trắng trợn.
BỐP!
\”Thằng mất dạy, dám sờ vào bố mày à?\”
Chưa kịp hưởng thụ gì thì má đã ăn trọn cú đấm. Hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất, sững người vài giây mới nhận ra mình vừa bị đánh.