[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. – Chương 60: Cho mèo ăn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 136 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. - Chương 60: Cho mèo ăn.

Ở nhà ba mẹ Lăng tới ngày thứ năm thì Lăng Sở với Dương Hy trở về nhà. Trong nhà vẫn ấm áp, thân thuộc như trước, thư phòng được sửa lại bên trong có thêm một căn phòng nhỏ.

Bên trong được thiết kế nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện lợi, ác dụng cụ điêu khắc được sắp xếp gọn gàng trên những kệ gỗ tinh tế, từ dao khắc, giấy nhám, cho đến các công cụ nhỏ để tạo ra các chi tiết tinh xảo.

Trên sàn được lớp một tấm thảm mỏng để giảm bớt tiếng động và bụi bặm. Bên cạnh bàn làm việc hắn cho người đặt thêm máy lọc không khí chuyên dụng nữa.

Dương Hy bước vào phòng liền mê mẩn không muốn ra ngoài, cậu xếp từng khúc gỗ lên kệ rồi ngồi vào bàn tiếp tục khắc.

Sau khi Lăng Sở xem xong tài liệu thì nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn mà đèn trong phòng đối diện vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Hắn cất đồ qua một bên, đứng lên tiến về phía cửa.

\”Đã muộn lắm rồi đó bé, chúng ta nên đi ngủ rồi.\”

Hắn bước vào phòng nhìn cậu đang chăm chú làm việc, tính tình Dương Hy ham chơi nhưng khi đụng đến công việc thì rất nghiêm túc cho dù là học tập hay bất cứ việc gì.

\”Em chưa buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi. Em làm xong chỗ này rồi lát mới ngủ.\”

Ánh mắt Dương Hy sáng rực nhìn hắn, cậu đang cảm thấy rất say mê với việc khắc gỗ này nên chỉ muôn làm thôi.

\”Anh biết em chưa buồn ngủ nhưng mắt em đã làm việc cả ngày rồi, em nên để mắt nghỉ ngơi với lại, em đã quan tâm tới mấy khúc gỗ này nhiều rồi, cũng nên dành thời gian cho anh nữa chứ.\”

Lăng Sở tiến gần lại cậu nhìn từ trên xuống, sườn mặt tinh tế của hắn càng làm tôn vẻ thu hút, cậu cảm thấy tim mình đập trật nhịp vì ánh mắt của hắn.

Theo cảm xúc của mình, Dương Hy vươn người lên hôn lấy cánh môi hắn một cái, chỉ tính đặt một nụ hôn chuồn chuồn bay trên mặt nước thôi nhưng khi cậu muốn rời khỏi vòng eo đã bị hắn giữ lại.

Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng qua như gió lướt mặt hồ, nhưng Lăng Sở không để cho nó kết thúc dễ dàng như vậy. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt dọc theo sóng lưng của Dương Hy, mang theo cảm giác tê dại lan tỏ đến từng tấc da thịt.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, nóng bỏng mà vẫn mang theo sự ngọt ngào không che giấu. Đôi môi Lăng Sở rất ấm, mềm mài nhưng lại mạnh mẽ xâm lấn khoang miệng của cậu. Hắn khéo léo dẫn dắt chiếm lấy khoảng không giữa hai người, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Bàn tay rắn chắc ở eo không hề làm cậu không thoát ra được, ngược lại, cậu thấy mình chìm sâu trong cảm giác vừa say mê vừa nguy hiểm. Mỗi động tác của Lăng Sở đều như đang khẳng định quyền sở hữu, khiến Dương Hy không có cơ hội tránh thoát.

Hôn đến khi hô hấp hỗn loạn, Lăng Sở rời ra, trán hắn áp sát trán của cậu, hơi thở nóng hổi quấn quanh hai người.

\”Bé Hy ăn gì mà lại ngọt như vậy nhỉ?\”

Lăng Sở cười khẽ, ngón tay vân ve vành tai của cậu, thấp giọng nói nhỏ bên tai làm cậu cảm thấy hơi nhột.

\”Tại anh lấy sắc quyến rũ em trước mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.