[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. – Chương 58: Rất dễ tính cũng rất nghiêm khắc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 77 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. - Chương 58: Rất dễ tính cũng rất nghiêm khắc.

Một khi bản thân đã tập trung làm việc gì rồi thì thời gian trôi qua rất mau, Dương Hy ngồi trong phòng nguyên một buổi chiều cho tới khi Lăng Sở về cậu cũng không biết. 

Ngày thường hắn về cậu sẽ ra cửa chào đón, hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu nên hắn có chút không quen. 

\”Con về rồi. Em Hy đâu rồi mẹ?\”

Hắn bước vào nhà, chỉ thấy Phương Tử Ngọc ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức trà chiều, mắt dõi theo chương trình giải trí trên tivi.

\”Về rồi à, thằng bé đang ở trên phòng đấy.\”

Nghe mẹ Lăng nói mà không cần đắn đo, hắn hơi nhướn mày, chậm rãi hỏi:

\”Em ấy ở trên phòng cả ngày sao mẹ?\”

\”Buổi trưa có xuống ăn cơm với ba mẹ, còn cùng mẹ chăm hoa nữa.\”

Phương Tử Ngọc dịu dàng đáp, khẽ mỉm cười, không nhắc đến chuyện đã xảy ra hồi trưa. 

\”Vậy con lên xem em ấy.\”

Hắn gật đầu với bà rồi mới quay người lên lầu, khi đi ngang qua thư phòng, giọng nói trầm ổn của ba Lăng chợt vang lên, gọi hắn vào nói chuyện một chút.

Khi ra khỏi thư phòng, sắc mặt Lăng Sở đen kịt, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Những lời ba Lăng nói trong thư phòng giống như việc giáo viên gọi điện cho phụ huynh mắng vốn về hành vi sai trái của học sinh, đề nghị phụ huynh dạy dỗ vậy. 

Đứng trước cửa phòng, Lăng Sở hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh mới bước vào. Dương Hy đang cặm cụi khắc nên không để ý đến việc hắn đã vào phòng. 

\”Dương Hy.\”

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên bị tiếng gọi của hắn phá vỡ, cậu giật mình ngừng động tác trên tay, quay đầu về hướng phát ra tiếng. 

\”Anh về rồi hả? Đã muộn như vậy rồi! Em tập trung quá nên không để ý xuống nhà đón anh.\”

Cậu thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi, sau đó mới xem lại đồng hồ thì thấy đã gần sáu giờ tối rồi. 

\”Anh về rồi. Em đang làm gì đấy?\”

Cả một ngày không gặp nhau, hắn không muốn vừa về đã đè cậu ra mắng nên vẫn như thường ngày hỏi han, quan tâm cậu trước. 

\”Em đang khắc nhân vật Ngao Quang. Anh nhìn xem đã xong cái đầu rồi nè, anh thấy có giống ảnh mẫu không?\”

Dương Hy háo hức cầm khúc gỗ hình vuỗng đang khắc giở khoe với hắn, cậu vẫn chưa biết rằng bản thân sắp không cười được nữa. 

\”Nhìn khá giống đấy, tay nghề của em thật tốt. Ngày hôm nay em chỉ làm mỗi việc này thôi à.\”

Hắn đặt tài liệu lên kệ rồi đến tủ quần áo lấy đồ, tiếp tục trò chuyện cùng cậu. 

\”Em ăn trưa rồi cùng mẹ chăm hoa, mấy bông hoa mẹ trồng đẹp lắm. Mẹ còn chỉ cho em cách bẻ bông hồng sao cho không bị gai đâm nữa.\”

Chuyện hồi trưa cậu đã xin lỗi và mẹ đã bỏ qua cho cậu rồi nên cũng không cần kể với hắn đâu nhỉ?

Dương Hy vui vẻ nói về một ngày của mình, tự động lướt qua chuyện cậu hỗn với mẹ, để hắn biết cậu ăn đòn là cái chắc

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.