KimAnh220861 chúc mừng bạn đoán đúng nhưng là chương sau nha😂.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
________________________
Dương Hy ngủ rất sâu, chỉ là tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo Lăng Sở. Tới nửa đêm, hắn phải dậy gỡ tay cậu ra, chỉnh người cậu nằm cho thoải mái rồi mới tiếp tục ôm cậu ngủ tiếp.
Bình minh trên đảo Hạnh Phúc là một trong những khung cảnh lãng mạn và lung linh nhất, từ sắc hồng bầu trời dần chuyển thành màu cam đỏ, ánh sáng dần dần xuất hiện sau một đêm dài.
Dương Hy mơ hồ tỉnh lại từ giấc ngủ, hôm qua khóc nhiều nên đôi mắt cậu đã sưng húp, mở mắt nhìn cũng không được rõ ràng. Tay cậu sờ soạng phần giường bên cạnh tìm kiếm người nhưng chỉ chạm phải sự lạnh lẽo từ chăn truyền đến.
\”Anh ơi.\”
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phòng tìm Lăng Sở, ánh mắt lo lắng đảo quanh phòng nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Cậu vội vàng bước xuống giường, chạy về phía cửa, trước khi cậu nắm lấy ổ khóa thì cánh cửa đã được mở ra từ phía ngoài.
\”Em dậy rồi à, sàn lạnh lắm sao không đeo dép vào?\”
Lăng Sở đi lấy đồ ăn về phòng thì thấy hình ảnh này, xem ra hôm qua em ấy bị hắn dọa sợ rồi.
\”Em dậy không nhìn thấy anh, tưởng là anh bỏ em đi rồi.\”
Cậu nghe lời hắn chạy tới bên giường đeo dép thỏ trắng, lời nói tự nhiên nhưng chứa đựng đầy sự tủi thân trong đó.
\”Chỉ giỏi suy diễn thôi, ngước mặt lên anh đắp khăn ấm lên mắt cho, để đôi mắt sưng này ra ngoài người ta lại nói anh bắt nạt em.\”
Khăn ấm đặt lên mắt mang lại một cảm giác thoải mái, cậu ngả người tựa đầu lên thành ghế tận hưởng nhưng tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông.
Lăng Sở ngồi xuống bên cạnh cậu, dọn đồ ăn ra bàn qua một lúc hắn mới lấy khăn ấm xuống giúp cậu.
Sống chung với Lăng Sở cậu đều được chăm sóc từ tóc xuống chân, chỉ việc ăn, ngủ, chơi, học còn lại không phải làm gì nên sau khi ăn xong, hắn mang mấy bát chén ra ngoài phòng để nhân viên vệ sinh thu dọn.
\”Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh nhiều sức khỏe, đẹp trai mãi, công việc thăng tiến và yêu em nhiều nhiều nha.\”
Dương Hy cười cong môi đưa món quà sinh nhật bản thân tự làm đến trước mặt hắn, chiếc hộp nhạc hình tròn nhỏ nhắn. Món quà được làm rất sắc xảo, có tên của hắn cùng cơ chế quay tay bằng kim loại do chính tay cậu khắc lên.
\”Cảm ơn em, anh rất thích. Làm từ khi nào thế, ở nhà toàn thấy em ngủ với chơi, có thấy em khắc bao giờ đâu nhỉ.\”
Lăng Sở xoa đầu Dương Hy, nắm tay cậu cùng ngồi xuống ghế nhìn hộp nhạc xinh xắn trước mắt.
\”Em muốn làm cho anh món quà bất ngờ mà sao lại để anh biết được. Anh vặn cái này đi có phát nhạc nữa đó.\”
Khuôn mặt Dương Hy háo hức nhìn hắn, lần đầu tiên cậu hát một cách nghiêm túc, mọi tâm ý đều nhờ lời bài hát thể hiện cho hắn biết.