[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. – Chương 44: Nói chuyện. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. - Chương 44: Nói chuyện.

\”Buổi học kết thúc tại đây, chào các bạn.\”

Tiết cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, Lăng Sở cầm theo laptop rời khỏi phòng học. Trong nhà xuất hiện thêm một người nên lượng thức ăn cần nấu sẽ nhiều hơn, hắn đang suy nghĩ lúc về nên mua gì về nấu thì tiếng điện thoại reo lên. 

\”Alo, em nghe.\”

\”Em dạy xong thì qua nhà anh, hai đứa…\”

Tiếng Lăng Nguyên không nóng không lạnh vang lên. Vài tiếng trước Lăng Nguyên vừa gặp mặt đối tác xong thì có điện thoại của một người bạn gọi đến. 

Cậu ta nói Lăng Phàm với Dương Hy đang gặp chuyện ở quán Nguyệt Quang, nếu không phải cậu ta từng có dịp gặp Lăng Phàm thì cũng không để ý chuyện rắc rối ở chỗ này. Lăng Nguyên nghe tên quán liền nghiêm mặt, lập tức lái xe đến đó. 

Nơi đầy rẫy phức tạp như Nguyệt Quang hắn cũng rất ít khi lui tới, tuổi trẻ vào xem cho vui rồi thôi.

Không ngờ hai đứa nhỏ trong nhà chỗ nào không chơi lại đến đó gây chuyện. Lăng Nguyên tưởng người chịu thiệt sẽ là Lăng Phàm với Dương Hy nhưng khi đến đó mới thấy khả năng gây chuyện của hai người đỉnh tới mức độ nào.

Gây sự với con trai duy nhất của Tống gia, đánh người ta đến bể đầu phải cấp cứu. Tập đoàn Vạn Nhất luôn đối đầu với hắn, từ lâu đã muốn tìm yếu điểm của hắn.

Giờ gây sự trực tiếp như vậy thu dọn cũng có chút rắc rối nhưng không phải không thể. Dù sao nơi phức tạp như Nguyệt Quang cùng sở thích khác người của Tống Dục cũng khiến nhà họ Tống không dám làm lớn.

Lăng Sở nghe tóm tắt sự việc qua lời kể của Lăng Nguyên sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn đã quá xem thường khả năng gây chuyện của Lăng Phàm với Dương Hy rồi.

Lấy chai rượu đập bể đầu người khác đúng là gan to bằng trời mà.

Dương Hy đứng bên cạnh Lăng Phàm nghe Lăng Nguyên nói chuyện với Lăng Sở tâm trạng quấn quýt cả lên. Cậu đâu có biết người đó là Tống đại thiếu gia đâu.

\”Anh không biết lúc đó anh ngầu thế nào đâu, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một người mà.\”

Lăng Nguyên bắt hai người đứng một bên ngẫm nghĩ lỗi lầm. Lăng Phàm giơ ngón tay cảm thán với Dương Hy.

Lúc đầu anh còn tưởng Dương Hy là người dễ thương, hiền lành nhưng khi nhìn thấy cảnh cậu cầm mảnh chai còn sót lại mới biết được. Cậu là sư tử đội lốt cừu non.

\”Rất ngầu có đúng không? Cảm thấy cầm chai đập vào đầu người khác là oai lắm chứ gì?\”

Tiếng Lăng Nguyên đột nhiên vang lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy nghiêm khiến Lăng Phàm không dám nhúc nhích nữa.

Dương Hy nhìn sắc mặt lẫn lời nói của Lăng Nguyên tim đập thình thịch. Đáng sợ quá!

\”Hai cậu có biết nếu lúc đó tôi không đến kịp thì có chuyện gì xảy ra không? Hơn phân nửa số người trong đó là người của Tống gia. Hai người hỉ mũi chưa sạch như các cậu sẽ nhanh chóng đi chầu ông bà chứ đừng nói đến ngầu với oai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.