[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. – Chương 37: Yêu anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do. - Chương 37: Yêu anh.

Màn đêm buông xuống sau cánh cửa phòng bệnh, ánh đèn điện được bật lên sáng khắp phòng. Dương Hy từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, điều đầu tiên cậu làm là nhìn khắp phòng, tầm mắt cậu nhanh chóng thấy được người mình muốn thấy nhất. 

\”Dậy rồi à, trong người còn khó chịu chỗ nào không?\”

Lăng Sở ngồi bên cạnh giường bệnh trông cậu, thấy cậu tỉnh dậy liền vội vàng đặt Ipad sang một bên, ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Hắn giúp cậu vén tóc sang hai bên tai cho gọn gàng, vuốt ve má cậu. 

\”Sao giờ anh mới đến?… huhu…\”

Dương Hy nhìn gương mặt Lăng Sở một lúc mới tên tiếng trả lời, theo sau là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu đột nhiên khóc khiến hắn phản ứng không kịp, tay chân luống cuống cả lên. 

\”Em sao thế? Đau ở đâu nói anh nghe? Để anh đi gọi bác sĩ.\”

Hắn kiểm tra cơ thể cậu một chút mới nhớ đến gọi bác sĩ kiểm tra, hắn vội vàng muốn đứng dậy nhấn chuông thì bị cậu nắm chặt tay. 

\”Không cho… huhu… anh đi.\”

Tình huống bất ngờ thế này cũng là lần đầu Lăng Sở chứng kiến, ngoài việc nhỏ nhẹ dỗ dành cậu ra thì hắn chẳng biết phải làm gì. Qua một lúc, Dương Hy khóc đủ chỉ còn tiếng thút thít thì hắn mới vươn người lấy giấy lau mặt cho cậu. 

\”Nước mắt, nước mũi tèm lem y như mèo vậy.\”

Dương Hy nhắm mắt để yên cho hắn lau mặt chỉ là hai tay vẫn nắm chặt tay kia của hắn không buông. 

\”Em tưởng bản thân sẽ không được gặp lại anh nữa. Lúc đó em rất khó thở, làm cách gì cũng không ra ngoài được.\”

Vừa giải tỏa tâm trạng xong, cậu nói chuyện vẫn còn chút giọng mũi. Từ lúc bị nhốt trong phòng xông hơi, cảm giác toàn thân khó chịu đến khi khó thở cậu đều cố gắng thoát ra nhưng đều vô dụng. Dù đập đá hay la hét cũng không ai tới cứu cậu kể cả Lăng Sở. 

\”Mọi chuyện đã không sao rồi. Xin lỗi em vì đã đến muộn.\”

Lăng Sở nghe cậu nói mà lòng hắn đau như có hàng chục nhát dao đâm, tự nhủ với bản thân phải điều tra ra ai là người nhốt cậu vào phòng xông hơi, phải cho người đó bóc lịch vài năm. 

\”Anh đã dặn em là ở yên đừng chạy lung tung rồi mà chẳng chịu nghe lời gì cả.\”

Tuy hắn biết Dương Hy là người bị hại nhưng nếu cậu chịu nghe lời ở yên một chỗ thì đâu có chuyện gì xảy ra. Một bên má của cậu đang nằm trong tay hắn, cậu đang bị thương chẳng mắng cũng chẳng đánh được đành nhéo má trừ nợ vậy. 

\”Là anh nhờ cô Dư gọi em qua đó mà, em tới tìm mãi không thấy anh tính về lại chỗ mọi người thì bị bịt mắt lẫn miệng đẩy vào trong phòng xông hơi.\”

Giọng nói Dương Hy uất ức, trong đôi mắt dần dần dâng lên một tầng hơi nước nhìn hắn. 

\”Là Dĩnh Dư nói như vậy với em sao?\”

Nghe cậu nói hai mày Lăng Sở nhíu lại, lúc đó hắn có hỏi Dĩnh Dư, không phải cô ấy nói là không thấy cậu sao?

\”Là cô Dư nói gặp anh ở sảnh, anh nhờ cô ấy chuyển lời với em là đến phòng xông hơi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.