Qua ba mùng thì kì nghỉ tết cũng đến ngày kết thúc, Doãn Du đã cùng Lăng Nguyên trở về từ hôm qua vì anh phải đi làm.
Dương Hy đang ngồi trong phòng thu dọn quần áo, mùa tết năm nay cậu thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.
Chỉ riêng hắn thôi cậu đã thành đại gia chính hiệu. Bao lì xì của hắn nhỏ còn mỏng vì trong đó là chiếc thẻ đen quyền lực.
Dương Hy nhìn tấm thẻ trong tay vui vẻ cười rồi cất kĩ vào trong túi, lần này về nhiều đồ hơn nên cậu phải dùng ké vali của hắn.
Từ ngoài cửa đi vào, Lăng Sở thấy cậu đang xếp đồ liền ngồi xuống bên cạnh giúp cậu.
\”Bé Hy, ba em vừa gọi cho anh nói lâu ngày chưa gặp nên rất nhớ em, muốn ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm gia đình.\”
Nghe đến việc phải về nhà động tác Dương Hy dừng lại, trong lòng nhanh chóng không vui.
\”Em không về đâu, ông ấy muốn em đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt còn lâu mới nhớ em. Thêm bà dì với hai đứa con của bả lúc nào cũng giả bộ đáng thương, em chẳng muốn gặp họ.\”
Lời nói Dương Hy lập túc khó chịu khi nhắc đến ba mẹ con Triệu Lữ Doanh.
Những ngày còn bé, nàng chỉ quan tâm đến con nàng còn cậu dù bị sốt cao nàng cũng không chăm lo, cầu cho cậu ốm hư đầu óc cũng được nữa.
Vì tài sản trong nhà hai đứa em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng cùng nhau bắt nạt, giành đồ chơi của cậu.
*BỐP… BỐP… BỐP*
Tiếng đánh vang dội trong căn phòng, Lăng Sở nghe xong lời nói thì đè cậu xuống vỗ vào mông mấy cái.
\”Dù sao ba với dì cũng là người lớn, em không thích họ cũng không được nói vô lễ như vậy nghe chưa?\”
Dương Hy nằm lên đùi hắn, sau mông ăn đau tuy không bằng mọi khi nhưng nước mắt cậu lại không kiềm được mà rơi xuống.
\”Huhu… hức hức.\”
Nghe tiếng nức nở từ dưới truyền lên, Lăng Sở nhíu mày đỡ Dương Hy ngồi dậy đặt lên đùi, một tay xoa mông tay kia lau nước mắt cho cậu.
\”Sao em lại khóc? Anh đánh đâu có đau lắm đâu.\”
Vốn dĩ Lăng Sở chỉ muốn cảnh cáo Dương Hy nên ra tay cũng vừa phải, không nghĩ đến cậu lại khóc sướt mướt như vậy.
\”Huhu… hức… huhhhu.\”
Càng được Lăng Sở dỗ nước mắt cậu càng rơi dữ dội hơn, hắn chỉ đành ôm cậu vào lòng vuốt lưng, khóc thoải mái một trận rồi trả lời hắn sau cũng chưa muộn. Dương Hy tủi thân khóc thật lâu mới dừng lại, áo hắn đã ướt một mảng lớn.
\”Em không thích gặp mấy người đó.\”
Dương Hy ngồi trong lòng hắn thút thít, trước kia đã không cần cậu bây giờ lại muốn gặp để làm gì nữa cơ chứ.
\”Kể cho anh nghe lý do tại sao em không muốn gặp được không?\”
Hắn từng được học môn tâm lý trước khi làm giảng viên, trường hợp như cậu hắn cũng từng có mấy học sinh như vậy, chủ yếu thiếu sự quan tâm của bố mẹ mà gây ra.