Giây theo đuổi phút, phút chạy theo giờ, ngày nối tiếp nhau kì nghỉ đón năm mới cũng đã đến.
Năm nay là năm đầu tiên Dương Hy đón năm mới cùng gia đình Lăng Sở. Ngày hai mươi hai âm lịch, Lăng Sở cùng Dương Hy dọn dẹp nhà cửa gọng gàng rồi cả hai chuẩn bị đồ đạc về nhà chính.
Giáng sinh năm nay hắn đã cùng cậu đi xem phim, trải nghiệm cuộc sống hai người. Dịp tết này chính là cơ hội tốt để Dương Hy cảm nhận rõ về sự ấm áp của gia đình.
\”Con chào ba, mẹ tụi con về rồi.\”
\”Con chào ba, con chào mẹ.\”
Cả hai về đến nhà chính trời đã ngả chiều tàn, lần này sẽ ở lâu hơn nên Lăng Sở cùng Dương Hy để vali riêng.
\”Hai con về rồi à, mau lại đây ăn bánh nghỉ ngơi đi.\”
Phương Tử Ngọc vui mừng từ trong bếp đi ra đón Dương Hy, miệng thì nói hai con mà chỉ quan tâm có mỗi một đứa.
Đã nói là tết thì không thể thiếu hình ảnh dọn dẹp nhà cửa, Lăng gia là gia đình có gia thế nhưng vẫn giữ phong tục truyền thống.
Nhà cửa sẽ để người làm dọn dẹp nhưng những mâm cơm cúng đều do chính tay Lăng phu nhân mua về nấu nướng.
\”Anh hai với anh Du có nói với ba mẹ khi nào họ về không?\”
\”Hai mươi chín hai đứa nó mới về, các con ngồi chơi đi, mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ngày mai tiễn ông táo nữa.\”
Lăng ba ba đang ở ngoài vườn kiểm tra thợ tỉa cây cảnh không có trong phòng, Phương Tử Ngọc nói chuyện với Dương Hy một chút cũng đứng lên làm việc.
Trước kia mỗi lần tết đến Dương gia cũng làm này kia nhưng cậu không quan tâm. Cả ngày đi sớm về trễ, mùng một cũng không có nhà nên nghe đến việc tiễn ông táo qua lời mẹ Lăng cảm thấy rất thú vị.
\”Em ăn xong chưa?\”
Lăng Sở nhìn chiếc dĩa trống trong tay Dương Hy thì lên tiếng hỏi.
\”Em ăn xong rồi. Nhưng lại muốn ăn thêm nữa.\”
Bánh ngọt nhà chính thật sự rất ngon, mỗi loại một vị không trùng lặp Dương Hy vẫn còn muốn ăn thêm vài dĩa nữa.
\”Bánh ngọt không biết chạy đâu em cứ từ từ ăn, bây giờ anh dẫn em đi trải nghiệm không khí tết.\”
Nghe câu trả lời của cậu Lăng Sở liền bật cười, hắn đứng lên đỡ cậu dậy kéo ra cửa. Các anh chị người làm đang bận rộn lau chùi thấy họ đến thì cúi chào rồi tiếp tục làm phận sự của mình.
\”Sau một năm sống và làm việc thì cuối năm chúng ta sẽ tổng vệ sinh để ngôi nhà trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn. Điều này để chào đón thần tài, phước lộc cho gia chủ. Nào, chỗ này, nhìn các chị làm rồi em làm theo.\”
Lăng Sở giải thích ý nghĩa việc làm rồi cầm lấy khăn lau đặt vào tay cậu.
Dương Hy ngơ ngác nhìn hắn rồi mới từ từ quay qua bắt chước các chị lau đồ, công việc bắt đầu lạ lẫm nhưng vài lần cậu đã thuận tay hơn.
Hắn cùng cậu lau các loại từ trong ra đến cửa nhà, Dương Hy nhanh chóng làm quen với mọi người, nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn lăn ra cười lớn.