[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 9. Bé hư (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 9. Bé hư (1)

Bách Tuân từ trong lớp đi ra, đôi chân dài thoăn thoắt hướng về phía dãy A của khối mười đang học ở đằng kia. Hôm nay vẫn thế, Bách Tuân vẫn sang rủ Hiên Nhiên đi ăn trưa.

Dạo này cậu nhóc rất lạ. Hai tuần qua ngày nào cũng đều đặn đi ăn cơm với anh, vừa ăn vừa mếu nói anh ác độc, cho cậu ăn như đang nuôi heo. Nhưng khi Bách Tuân hỏi đồ ăn có ngon không thì cậu luôn gật đầu giơ ngón cái.

Vậy mà sang tuần thứ ba thì Hiên Nhiên trốn mất. Bách Tuân là người chở Hiên Nhiên đi học, cũng là người chở cậu về. Anh có gặng hỏi thế nào thì cậu nhóc cũng đều xoa bụng rồi nói: \”Em đi ăn với bạn ở gần ghế đá thư viện á!\” Nhưng khi Bách Tuân đến gần thư viện thì chẳng thấy ai ngồi, hỏi lại thì Hiên Nhiên trả lời kiểu khác: \”Tại trưa nay tụi em chuyển chỗ ra sau trường ăn cho mát!\”.

Một lần hỏi là một câu trả lời khác nhau.

Hôm nay là thứ năm rồi mà Bách Tuân vẫn chưa thành công bắt được Hiên Nhiên để lôi cậu đi ăn trưa. Hỏi cậu đi ăn với đứa bạn nào thì cậu nói là \”Có nói anh cũng hông biết đâu!\”. Bách Tuân quyết định rảo bước thật nhanh để đi sang dãy A tóm gọn con mèo nghịch ngợm kia, phải chứng kiến tận mắt thấy cậu ăn cơm anh mới yên tâm. Nhưng còn chưa kịp bước xuống cầu thang thì đã nghe tiếng Thượng Thiên gọi tới:

\”Bách Tuân. Đi tìm Hiên Nhiên à?\”

Hắn lững thững đi tới, dáng người cao ráo, dáng vẻ thờ ơ như cũ.

Bách Tuân gật đầu.

Thượng Thiên nhún vai đi tới gần anh: \”Vậy cậu nên xuống phòng y tế mà tìm.\”

Bách Tuân: \”?\”

Thượng Thiên nhìn gương mặt khó hiểu của Bách Tuân, hắn nhàn nhạt giải thích: \”Yên Dao mới gọi điện thoại nói là từ tiết ba, Hiên Nhiên đã ngất xỉu rồi. Đoán là bị hạ đường huyết.\”

Bách Tuân khựng lại.

Anh cau mày, ánh mắt trầm xuống. Bách Tuân không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người, sải bước nhanh về phía phòng y tế.

Dọc đường đi, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Hai tuần trước Hiên Nhiên còn ngoan ngoãn đi ăn với anh, vậy mà sang tuần thứ ba lại bắt đầu trốn tránh. Ban đầu Bách Tuân chỉ nghĩ cậu nhóc bày trò mè nheo, muốn được chiều chuộng, nhưng bây giờ thì sao?

Ngất xỉu vì hạ đường huyết.

Nói cách khác, Hiên Nhiên đã không ăn uống gì cả.

Bách Tuân không thích kiểu đùa này chút nào.

Chưa đầy năm phút sau, anh đã đứng trước cửa phòng y tế. Nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, anh thấy Hiên Nhiên đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt còn cánh tay thì đang cắm kim truyền nước. Yên Dao ngồi bên cạnh, dường như đang nói gì đó với cậu.

Bách Tuân đẩy cửa bước vào.

Trong phòng y tế chẳng có ai ngoài hai đứa nhỏ đang ở trong phòng. Giờ này chắc là mọi người đều đi nghỉ trưa, ăn uống rồi.

\”Anh Bách Tuân.\” Yên Dao hơi giật mình nhìn sang cửa.

Hiên Nhiên cũng giật mình không kém, cậu cục cựa người muốn nhổm dậy bỏ trốn. Hiên Nhiên đang định viện lý do trốn tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Bách Tuân bước đến bên giường, cúi xuống nhìn mình với ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.