Hiên Nhiên cau mày suy nghĩ. Cậu nhìn Yên Dao đang rầu rĩ, lại nhìn Bách Tuân đang bình thản như không có chuyện gì, cuối cùng thở dài một hơi.
\”Vậy bây giờ cậu định làm gì hả Yên Dao?\” Hiên Nhiên hỏi.
Yên Dao méo miệng: \”Còn làm gì được nữa… Chắc tớ phải tìm cách năn nỉ thôi… Nhưng mà anh ấy đang giận tớ lắm…\”
Bách Tuân lười biếng chống cằm lên thành ghế đá mà cười khẩy: \”Chưa bị đập một trận tại chỗ là còn may.\”
Yên Dao mếu máo nhìn Bách Tuân rồi lại nhìn Hiên Nhiên, ánh mắt cậu bạn cứ như muốn cầu cứu.
Hiên Nhiên: \”…\”
Tự nhiên có linh cảm xấu.
Yên Dao chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên… nắm chặt tay Hiên Nhiên nghiêm túc nói:
\”Cậu đi với tớ nha!\”
Quả nhiên mà!!!
Hiên Nhiên giật mình nhưng không rút tay ra, chỉ ngơ ngác hỏi ngược lại Yên Dao: \”Đi đâu?\”
Yên Dao nuốt nước bọt, giọng điệu tha thiết. \”Đi xin lỗi anh ấy chung với tớ!\”
\”…Ủa?\”
Bách Tuân ngồi một bên nhướn mày, chậm rãi lên tiếng:
\”Sao lôi Hiên Nhiên theo?\”
Yên Dao bĩu môi: \”Cậu ấy cũng chơi chung mà! Nếu hai đứa cùng xin lỗi biết đâu anh ấy sẽ bớt giận em hơn?\”
Hiên Nhiên: \”…\”
Khoan… Sao tự nhiên cậu lại thành đồng phạm chính vậy trời???
Bách Tuân co chân đạp nhẹ Yên Dao: \”Bớt bớt đi. Cậu lôi Hiên Nhiên vào, bây giờ lại nói kiểu đó?\”
Yên Dao phủi quần bị Bách Tuân đạp dơ, \”Thì… Thì… Em xin lỗi!!! Nhưng mà Hiên Nhiên… Cậu đành lòng để người bạn cùng hoàn cảnh khốn khổ như mình chịu cảnh buồn thảm giữa trưa nắng thế này sao…\”
Hiên Nhiên đắn đo, không biết có nên đi hay không…
___
Cuối cùng Bách Tuân đi sau, bất lực nhìn Yên Dao ôm tay Hiên Nhiên kéo đi xềnh xệch trên hành lang trường.
Bách Tuân đoán Thượng Thiên đang ở thư viện. Yên Dao cũng biết Thượng Thiên rất thích đọc sách nên liền lôi Hiên Nhiên đi một mạch. Đứng trước cửa thư viện, quả nhiên bên trong chẳng có ai ngoại trừ cục băng Nam cực đang ở bên trong.
Hiên Nhiên chùn bước, muốn rút tay mình ra khỏi tay Yên Dao: \”Vào đó anh ấy giết tớ mất…\”
Hiên Nhiên là người thò tay vào túi áo khoác Thượng Thiên theo kế hoạch. Lúc nãy anh ấy không nói, nhưng chắc gì bây giờ đã bỏ qua…?
Kiểu như người ta đã cố tình tha cho rồi mà còn ráng nộp mạng lên lại.
Yên Dao hít sâu một hơi, sau đó vỗ vai Hiên Nhiên đầy kiên định:
\”Anh ấy sẽ giết tớ trước rồi mới tới cậu.\”
\”…Tớ thấy câu này không có tí sức thuyết phục nào cả…\”