\”Qua đây.\”
Tiếng gọi của Bách Tuân thâm trầm, nhẹ nhàng nhưng lại làm cho hai đứa nhỏ nào đó đứng trên hành lang bủn rủn tay chân. Yên Dao siết chặt tay Hiên Nhiên, cả người như hóa đá.
Hiên Nhiên nhanh chóng tính đường lui cho cả hai, nhưng đáng tiếc, Thượng Thiên lại quay đầu nhìn, ánh mắt hắn sắc lạnh như xuyên thấu mọi suy nghĩ của hai bạn nhỏ đang có âm mưu, toan tính xấu xa trong lòng.
\”Không qua?\” Bách Tuân nhướng mày đứng thẳng người lên, tay cũng rút ra khỏi túi quần.
\”…Qua, qua ngay đây ạ!\” Yên Dao run rẩy kéo Hiên Nhiên đi tới, trong lòng than khóc.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy trời!
Hai đứa chậm rãi bước đến như đi vào chốn hành quyết.
Thượng Thiên khoanh tay nhìn Yên Dao không nói gì. Bách Tuân thì lại cười rất ôn hòa với Hiên Nhiên, nhưng trong mắt cậu, nụ cười này nguy hiểm vô cùng tận!
\”Vậy, có chuyện gì không?\” Bách Tuân chậm rãi hỏi.
Yên Dao nấp sau lưng Hiên Nhiên ra hiệu bảo cậu nói đi!
Hiên Nhiên nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân vật trước mặt, khó khăn mở miệng:
\”À… là… bọn em… bọn em đến để…\”
Bách Tuân nhìn cậu lắp bắp nửa ngày vẫn chưa thể nói ra câu hoàn chỉnh, anh chỉ cười nhẹ: \”Để xin lại điện thoại?\”
Hiên Nhiên, Yên Dao: \”…\”
Sao mà biết hay vậy?!
Thượng Thiên bây giờ nhìn chòng chọc vào Yên Dao, ánh mắt hắn sắc đến nổi khiến Hiên Nhiên đứng trước run rẩy giùm cho cậu ta.
\”Làm sai không biết hối cãi, bây giờ còn rủ thêm bạn bày trò?\”
Yên Dao lập tức mếu máo khom người xuống thấp hơn sau lưng Hiên Nhiên. Nhưng Hiên Nhiên nhỏ con lắm, thân thể mảnh mai đâu che chắn được cho Yên Dao mấy phần, thế nên đầu nhỏ lắc lư chối tội của Yên Dao cũng bị Thượng Thiên nhìn thấy.
Bách Tuân khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên.
\”Không biết hối cãi thì chắc không cần điện thoại nữa đâu nhỉ? Có hối cãi thì mới được khoan hồng chứ, đúng không Thượng Thiên?\”
\”Ừ.\”
Hiên Nhiên và Yên Dao lập tức tái mặt!
\”Không không không! Em hối cãi mà! Hối cãi lắm luôn ấy!\” Yên Dao vội vã lên tiếng, cảm giác tình hình đang đi theo chiều hướng cực kỳ đáng sợ…
Thượng Thiên vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt: \”Hối cãi mà đến đây xin lại điện thoại?\”
Yên Dao cứng họng. Sau đó cảm thấy không ổn nên liền níu áo Hiên Nhiên, nhỏ giọng thì thầm: \”Nói câu trong kế hoạch đi…!\”
Hiên Nhiên run rẩy nhìn Bách Tuân, cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi quyết định liều một phen.
\”Anh ơi… em… em không có điện thoại thì không liên lạc với gia đình được, ban đêm cũng sẽ không ngủ nổi… Nếu… Nếu không có điện thoại em sẽ khóc nguyên đêm…\”