[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 6. Ngày đầu tiên mà đã xui xẻo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 6. Ngày đầu tiên mà đã xui xẻo

Kể từ cái ngày Bách Tuân đưa cậu về đã gần hơn một tháng.

Và hôm nay là ngày Hiên Nhiên đến trường chính thức khai giảng và trở thành học sinh của trường X. Tuy ngày đó cậu có nói sẽ gọi anh đến chở mình đi học, nhưng mà Hiên Nhiên lại thấy kì cục quá nên thôi, mấy ngày trước đi nhận lớp, làm quen với trường cậu vẫn tự mình đi đi về về.

Cậu vừa leo lên xe buýt vừa tự nhủ. Chắc là anh ấy chỉ mời lơi, xã giao vì thuận miệng. Người nghe thì không quên chứ người nói chưa chắc còn nhớ.

Hiên Nhiên kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ, kéo ba lô ôm trước ngực. Xe buýt lắc lư, cậu cũng lắc lư theo, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài đường nhưng tâm trí lại vẩn vơ đâu đó.

Hôm nay là ngày khai giảng, đáng lẽ cậu phải thấy háo hức. Thế nhưng Hiên Nhiên lại không cảm nhận được gì nhiều. Có lẽ vì là học sinh mới chuyển vào môi trường mới, cậu chẳng có bạn bè ở đây nên cũng không có ai đi chung.

Đột nhiên, cậu nhớ đến Bách Tuân.

Ngày hôm kia khi có thông báo tựu trường đến nhận lớp, cậu đã định gọi cho anh. Nhưng rồi lại thôi. Không phải vì sợ anh không nhớ. Ngược lại là sợ anh nhớ.

Sợ anh thật sự đến đón rồi cậu lại không biết phải đối diện thế nào.

Dù gì… cũng đâu thân thiết mấy.

Hiên Nhiên cúi đầu, mím môi.

Đợt này xe buýt đổi loại mới, từ một chiếc xe lớn chứa được khoảng bốn mươi chỗ bây giờ bị cắt giảm thành loại xe nhỏ chỉ còn có ba mươi.

Bình thường đã chật chội ngột ngạt, hôm nay lại càng bí bách hơn.

Hiên Nhiên hơi nhăn mày khi học sinh chất lên xe ở các trạm sau, họ dồn lấn, chen chúc, có người suýt nữa là ngã thẳng vào người Hiên Nhiên. Cậu cảm thấy may mắn vì trạm đầu tiên của xe buýt là ở ngay sát gần chợ Viên Linh, thế nên Hiên Nhiên không cần chen lấn mà vẫn có chỗ để ngồi.

Cậu siết chặt dây ba lô cố thu người lại để tránh va chạm. Không khí trên xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, mùi mồ hôi, nước hoa thêm cả mùi bánh mì ai đó vừa ăn dở trộn lẫn vào nhau.

Hiên Nhiên thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu nhớ hồi còn đi xe buýt cũ,  dù đông cũng không đến mức khó chịu thế này.

Được một đoạn, xe thắng gấp.

Một học sinh đứng gần mất thăng bằng đổ ập xuống chỗ Hiên Nhiên. Cậu theo phản xạ nghiêng người né nhưng sao có thể tránh?

Vậy là toàn bộ cơ thể của người kia đổ ập lên người Hiên Nhiên, cùi chỏ của người đó ấn thẳng vào đùi cậu khiến cậu cắn môi, nhắm chặt mắt nhịn đau.

Người lạ vội vàng đứng dậy rồi rối rít xin lỗi, Hiên Nhiên lắc đầu bảo không sao, rồi mọi thứ trở về như cũ.

Trường X ở ngay trạm gần cuối. Nên sau cùng mọi người đều đã xuống hết, không còn ai ở lại trên xe. Ngộ ghê, lúc thì chật ních người không thể thở, lúc lại trống hoác đến không tin được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.