\”Dạ?\”
Hiên Nhiên tròn mắt, cả người giữ nguyên tư thế ôm đầu, đứng yên như tượng tạc hỏi ngược lại Bách Tuân.
Bách Tuân liếc cậu một cái, thái độ vô cùng bình thản. \”Dạ cái gì? Đi không thì bảo.\”
Hiên Nhiên chớp mắt rồi lập tức lắc đầu như trống bỏi. \”Không không không! Em không đi chung với anh đâu! Ai mà biết được anh có chở em về thẳng nhà không hay là giữa đường lộ lại quẳng em xuống!\”
Bách Tuân bật cười, uể oải dựa vào lan can cầu thang. \”Yên tâm, tôi không có rảnh mà đóng vai ác. Với lại, cậu cứ lề mề thế này thì đến lúc tới trạm khác chắc xe buýt chuyến sau cũng chạy mất rồi.\”
Hiên Nhiên cắn môi, do dự.
Đúng là xe buýt sau còn lâu mới tới, mà đi bộ ra trạm khác giữa trời nắng thế này thì mệt lắm… Mỗi trạm cách nhau cũng cả vài trăm mét chứ đâu có ít.
Nhưng mà đi chung với Bách Tuân…
Cậu liếc nhìn tên \”con nhà người ta\” này, anh ta vẫn rất thản nhiên.
Cuối cùng, Hiên Nhiên bặm môi, hít một hơi thật sâu, rồi miễn cưỡng gật đầu.
\”Được rồi… Nhưng mà anh không được chạy nhanh đâu đấy!\”
Bách Tuân hờ hững đáp: \”Cậu bớt lải nhải lại thì tôi có khi tôi còn thương tình chạy chậm hơn.\”
.
Hiên Nhiên lẽo đẽo theo sau Bách Tuân như con cún nhỏ, vừa đi vừa nép sau lưng anh. Bách Tuân hơi ngoái đầu nhìn cậu nhóc đang cúi thấp người ở sau.
\”Lại làm trò gì vậy?\”
Hiên Nhiên vẫn chúi đầu xuống thấp, \”Anh cao quá nên em cúi xuống để anh chắn nắng cho em.\”
Bách Tuân thoáng khựng lại, khóe môi hơi giật giật.
Anh cao thật, nhưng mà…
\”Chắn nắng?\” Anh nhướng mày, giọng điệu đầy hoài nghi.
\”Ừm!\” Hiên Nhiên gật đầu chắc nịch, vẫn kiên quyết bám theo sau lưng anh. \”Chẳng phải anh thích làm người anh lớn sao? Anh lớn thì phải có trách nhiệm che chở cho đàn em chứ!\”
Bách Tuân cười nhạt. \”Cậu cũng biết lợi dụng tôi ghê nhỉ?\”
\”Đâu có! Đây là tận dụng tài nguyên sẵn có!\” Hiên Nhiên bĩu môi, lầm bầm. \”Anh cao thế này mà không phát huy tác dụng thì uổng lắm.\”
Bách Tuân liếc xuống nhìn cậu nhóc đang nép sau lưng mình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác buồn cười.
Một lát sau, anh thản nhiên nói: \”Vậy tôi chạy một mạch ra bãi xe, cậu cứ đi sau mà hưởng bóng mát nhé.\”
Dứt lời, anh bất ngờ sải bước dài hơn.
\”Ơ! Khoan đã anh ơi!!\”
Hiên Nhiên hoảng hốt vội vàng chạy theo, nhưng cái bóng của Bách Tuân cũng dài ra theo từng bước chân.
Cậu phát hoảng. \”Anh ơi, từ từ thôi mà! Chạy nhanh thế này bóng nắng cũng không chắn được nữa đâu!!\”
Hiên Nhiên lấy tay che trán để nắng không rọi vào mắt, hai chân chạy bình bịch theo sau Bách Tuân – người đang cách mình một khoảng xa ơi là xa.