Hiên Nhiên đặt bút xuống, bàn tay hơi run nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào hai dãy số trên tờ giấy, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Một cái là danh nghĩa. Một cái là thực tế.
Cậu biết nếu giáo viên gọi số đầu tiên có thể sẽ không ai bắt máy. Nhưng nếu gọi sang số thứ hai… ít nhất cậu tin chắc sẽ có người trả lời. Bách Tuân không biết cậu nghĩ gì, anh chỉ đơn thuần liếc qua tờ đơn rồi rũ mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cổ họng phát ra tiếng rất khẽ.
\”Ừ.\”
Chỉ một tiếng ậm ừ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Hiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có lời hỏi han dư thừa. Không có ánh mắt thương hại. Chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ.
Bách Tuân dời mắt rồi tựa lưng vào ghế, giọng nói bình thản như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát.
\”Khi nào cần, cứ gọi.\”
Hiên Nhiên nhìn chằm chằm Bách Tuân, cái nhìn thẳng thừng không có sự che giấu.
\”Anh…\”
Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
Bách Tuân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu.
\”Sao?\”
Hiên Nhiên không biết mình muốn nói gì. Cậu chỉ cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong lòng, giống hệt như một đứa trẻ lần đầu nhận ra thế giới này không hoàn toàn trống rỗng.
Cậu muốn hỏi: Tại sao anh lại giúp em?
Nhưng mà, câu hỏi này có vẻ không cần thiết.
Bách Tuân vẫn nhìn cậu, không thúc giục cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh bình tĩnh như thể dù Hiên Nhiên có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ nghe.
\”Anh cái gì?\”
Hiên Nhiên không biết mình có nên hỏi hay không. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn gọi một tiếng như để xác nhận rằng Bách Tuân thực sự đang ở đây, xác nhận rằng đây là thực tế chứ không phải cậu đang tưởng tượng có một người lặng lẽ ở bên cạnh giúp đỡ mình như vậy.
Cậu mím môi, rồi rất lâu sau mới chớp mắt, lắc đầu.
\”Dạ không có gì…\”
Bách Tuân nhìn cậu một chút rồi cũng không hỏi thêm. Anh rũ mắt, khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn hai nhịp.
\”Điền tiếp đi.\”
Hiên Nhiên ngoan ngoãn cầm bút cúi người xuống bàn điền thông tin. Miệng nhỏ lèm bèm trách trên giấy này sao mà nhiều cái cần điền thế không biết. Cậu nhỏ giọng lầm bầm trong miệng, lật qua lật lại tờ giấy như muốn xem có cách nào điền nhanh hơn không. Nhưng mà không có.
Bách Tuân liếc mắt qua thấy cậu đang chần chừ mãi chỗ \”Địa chỉ thường trú\” nên bèn nói:
\”Viết địa chỉ nhà cậu vào.\”
Hiên Nhiên bặm môi, cúi đầu viết. Nét chữ cậu nhóc vẫn còn hơi run nhưng ít ra cũng không xiêu vẹo như ban đầu nữa. Cậu viết chậm, nắn nót từng nét một cố viết thật rõ ràng bởi trong lòng đã rối rắm lắm rồi. Sau một hồi cuối cùng cũng điền xong trang đầu. Cậu thở phào một hơi, ngẩng lên nhìn Bách Tuân.