\”Hiên Nhiên, đang làm gì đấy em?\”
Bách Tuân ở dưới nhà bếp chăm chú bào cà rốt và luộc súp lơ, được một lúc lâu anh mới nhận ra từ nãy đến giờ mình chẳng nghe thấy tiếng nói nào phát ra từ phía nhà trên. Hiên Nhiên sau khi phụ anh lau nhà, thay nước lọ hoa và đi mượn nhà bà Sáu cái dao bào thì tự nhiên im hơi lặng tiếng bất thường.
\”Hiên Nhiên?\” Bách Tuân gọi lần nữa, tay vẫn không ngừng đảo rau trong nồi nước sôi.
Không có tiếng đáp lại. Căn nhà nhỏ yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng bếp gas lách tách và tiếng muôi va vào nồi vang lên đều đặn.
Bách Tuân cau mày, vặn nhỏ lửa, lau tay rồi đi thẳng lên nhà trên.
Vừa bước tới phòng khách, anh đã thấy bóng dáng ai kia đang ngồi bệt dưới sàn nhà đã được lau sạch. Hiên Nhiên ngồi khoanh chân, đầu cúi thấp, đang chăm chú làm gì đó rất nghiêm túc. Cậu nhóc đang tỉ mỉ bào từng sợi củ cải trắng thành hình bông hoa, mấy cánh hoa mỏng như giấy đặt cạnh nhau trên tấm thớt nhỏ, nhìn vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.
Do bếp ở dưới nhỏ xíu, không đủ chỗ cho cả hai cùng làm, thế nên Hiên Nhiên nhường cái bếp lại cho anh còn mình thì chạy lên đây.
\”Em làm gì mà lặng thinh như trốn nợ vậy?\” Bách Tuân chống tay lên khung cửa, nghiêng đầu hỏi, giọng vừa tò mò vừa bất lực.
Hiên Nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt còn nguyên nét chăm chú chưa tan:
\”Em đang cố làm bông sen từ củ cải để cắm lên đĩa đồ xào. Em thấy người ta làm đẹp lắm, em muốn mẹ cũng có phần.\”
Bách Tuân đứng yên trong vài giây. Ừ, em từng nói mẹ em thích hoa sen. Thế là Bách Tuân cũng bước tới, chầm chậm ngồi xuống cạnh em. Anh khẽ xoa đầu Hiên Nhiên, nhẹ giọng:
\”Ừ, mẹ em chắc chắn sẽ vui đó. Cũng sẽ thấy em giỏi hơn rất nhiều so với hồi trước. Không còn trốn học chạy lông nhông như cá vàng nữa rồi.\”
Hiên Nhiên chu môi lườm anh:
\”Anh có thể đừng nhắc chuyện cũ nữa được không…\”
\”Không nhắc nữa.\” Bách Tuân cười, kéo em nhỏ vào lòng một chút rồi cúi đầu xem đống củ cải lộn xộn trên mâm. \”Nhưng mà, cánh sen gì nhìn như vảy rồng thế này?\”
\”Đây gọi là cánh sen cách điệu!\” Hiên Nhiên la lên, đỏ mặt, cúi người xuống muốn che đi cái dĩa hoa củ cải của mình.
\”Cho anh cắt thử một cái với nào.\”
\”Hông cần! Cắt như anh là hư hết ý tưởng nghệ thuật của em!\”
\”Thì đưa anh cắt thử một lần, biết đâu lại đẹp thì sao?\”
\”Hông có choooo!\”
Nhưng dù Hiên Nhiên có vùng vẫy thế nào thì con dao nhỏ vẫn bị Bách Tuân tước mất. Em nhỏ ngồi bệt trên sàn nhà, mặt méo xệch nhìn anh cúi xuống cắt tỉa từng lát củ cải trắng thành hình cánh hoa. Còn chưa kịp liếc qua thì đã nghe tiếng \”rẹt rẹt\” đều tay, lát sau là mùi thơm của củ cải sống bốc lên lẫn trong nắng sớm.
Hiên Nhiên biết mình thua rồi! Thua ngay từ cách cầm dao!
Không cần nhìn cũng biết cái \”tác phẩm\” kia vừa đều vừa tinh xảo. Bách Tuân chỉ không giỏi mấy thứ như make-up, thoa kem hay chơi mấy trò trend trend này nọ thôi, chứ đối với mấy chuyện cần độ chính xác và khéo léo như đo cắt, lắp ráp kĩ thuật, thủ công mỹ nghệ hay những thứ cần sự tỉ mỉ và độ chính xác cao thì đúng kiểu sinh ra dành cho anh.