Sáng sớm, khi Hiên Nhiên còn đang ngủ mơ màng trên tầng thì Bách Tuân đã dậy từ bao giờ. Anh đánh răng rửa mặt nhanh chóng rồi thay quần áo, tiếp tục đi nhanh xuống bếp kiểm tra những túi thức ăn mà chiều hôm qua đã đi siêu thị mua thêm. Bên trong có trái cây, bánh ngọt và cả một hộp giấy đựng hoa cúc trắng.
Bách Tuân sắp xếp từng túi gọn gàng vào giỏ, kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn rồi mới bật bếp đun nước. Lúc nước sôi, anh đổ ra bình giữ nhiệt, sau đó quay sang chiên vài cái bánh nếp nhân đậu đỏ – là món Hiên Nhiên thích ăn nhưng suốt ngày giả bộ chê là \”dính răng\”.
Trong căn nhà còn im lìm chỉ có tiếng chảo dầu lách tách và tiếng bước chân anh di chuyển nhè nhẹ. Bách Tuân làm gì cũng cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động giống như sợ làm ồn sẽ đánh thức giấc ngủ của ai kia trên lầu.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ em.
Anh biết, nên mọi thứ đều phải chỉn chu. Không phải vì lễ nghĩa, mà vì Hiên Nhiên. Vì có những chuyện em chưa đủ lớn để lo thì anh phải là người lo giúp.
Sau khi chiên bánh xong, Bách Tuân để chúng lên đĩa, dùng khăn giấy thấm bớt dầu rồi bọc kín lại cho đỡ nguội. Anh rửa tay, lau khô, nhìn quanh căn bếp một vòng rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Từ phòng khách đến cầu thang, từng góc nhỏ đều được Bách Tuân cẩn thận lau qua một lượt. Không phải vì hôm nay có khách, cũng chẳng phải vì quá sạch sẽ mới yên tâm, mà là vì anh biết Hiên Nhiên thích cảm giác được về nhà trong không gian gọn gàng, thơm mùi nước lau sàn chanh sả. Có lần em nhỏ từng lười biếng bảo: \”Anh ơi, nhà mà không có mùi gì là không giống nhà\” rồi ôm gối nằm ngay giữa nền nhà vừa lau, chê trời nóng nên nhất quyết không leo lên ghế sofa, cứ thế lăn lê bò toài dưới sàn vì \”Anh ơi sàn nhà mát quá à…\”.
Bách Tuân nhớ lại, khẽ cười một tiếng.
Sau khi quay vào bếp, rửa xong nốt mớ chén dĩa, lau khô tay xong xuôi thì ngẩng lên nhìn đồng hồ: 5:22 sáng.
Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà – tức là hướng phòng Hiên Nhiên – rồi chau mày.
Cái đứa mê ngủ kia vẫn chưa chịu dậy.
Bách Tuân bước ra giữa nhà, ngửa cổ gọi nhỏ:
\”Hiên Nhiên, dậy nổi chưa em?\”
Không có tiếng trả lời. Ngoại trừ tiếng quạt trần dưới nhà bếp quay lặng lẽ và một vài tiếng chim non ngoài cửa sổ thì căn nhà vẫn tĩnh mịch như cũ.
Bách Tuân khoanh tay, đứng đó một lúc, hừ mũi:
\”Cho ngủ thêm một chút nữa thôi. Dậy trễ rồi cằn nhằn là khỏi trách anh.\”
Nói thế thôi chứ Bách Tuân biết giờ mới có năm giờ hơn. Bắt em nhỏ dậy bây giờ thì thế nào em cũng mếu máo mè nheo: \”Sáng sớm thế này người ta còn đang mơ mà anh, bắt đền…\”
Thôi thì để em mơ thêm tí nữa cũng được.
Bách Tuân quay ra sân kiểm tra xăng xe máy, còn ba vạch – đủ đi nhưng về thì phải đổ. Ghi nhớ trong đầu rồi anh lại quay vào nhà lật ví kiểm tra tiền, thấy đầy đủ rồi, không cần lo chi phí phát sinh thì mới an tâm.