[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 37/ Yếu lòng thì biết làm sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 37/ Yếu lòng thì biết làm sao?

Hiên Nhiên hí hửng chờ đến tối nay được học bài với anh (và Yên Dao), nhưng mà cái mông sưng vù đầy lằn roi thế này thì học làm sao nổi. Em không muốn nghe Yên Dao hỏi \”Ủa Hiên Nhiên sao đứng học vậy?\” đâu, kì lắm! Bình thường Bách Tuân bảo đánh xong phải bôi thuốc liền để tránh sưng, nhưng mà hôm nay anh giận, không có bôi cho em, mà thuốc cũng không biết phải lấy ở đâu nữa.

Dưới nhà có một cái tủ y tế siêu lớn, trong đó có đầy thuốc và bông băng, nào là thuốc sát trùng, thuốc mỡ kháng viêm, thuốc giảm đau, gel trị phỏng, thậm chí cả băng cá nhân hình siêu nhân mà anh mua trên mạng về cho Hiên Nhiên nữa. Nhưng Hiên Nhiên thì chưa bao giờ tự ý đụng vào cái tủ đó. Bách Tuân từng nói: \”Không biết dùng thì đừng đụng bậy. Có gì thì hỏi anh.\”

Mà hôm nay… có dám hỏi đâu.

Hiên Nhiên ngồi trên giường, tay ôm gối, mặt nhăn nhó như mèo bị ngâm nước. Lúc thì nghiêng người nằm sấp, lúc thì bật dậy đi qua đi lại nhưng cũng chẳng đi được bao nhiêu bước vì đau. Lâu lâu lại ló đầu ra liếc về phía cánh cửa phòng Bách Tuân vẫn đóng chặt từ trưa tới giờ.

\”Hay là… lén xuống nhà tìm thử?\”

Hiên Nhiên bặm môi nghĩ. Lỡ may tìm được, tự bôi cũng đỡ đau mà còn giữ được sĩ diện trước Yên Dao. Chứ tối học bài mà đứng lên ngồi xuống khó khăn quá, Bách Tuân mà thấy chắc sẽ lườm cho cháy mặt, đã giận còn giận thêm.

Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Sẽ bị nói là \”không biết nghe lời còn tự tiện lục đồ\”.

Mà nếu không bôi thì tối nay chắc học chưa được 5 phút đã phải xin nghỉ vì… đau mông.

Hiên Nhiên khổ sở vò đầu bứt tóc, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng lẻn xuống nhà, lần mò đến tủ y tế. Em đứng trước cái tủ to đùng có hình dấu thập đỏ, nuốt nước miếng một cái.

Tay run run mở ra.

Bên trong là cả một thế giới trắng tinh và ngăn nắp như phòng y tế mini, từng hộp thuốc đều có ghi nhãn rõ ràng. Nhưng mà toàn là chữ chuyên môn. Cái nào mới là thuốc bôi giảm sưng? Cái nào bôi được cho mông?!

Hiên Nhiên nhìn một hồi rồi đứng tần ngần như con chuột bị lạc. Đúng lúc đó, phía trên cầu thang có tiếng bước chân cực nhẹ. Hiên Nhiên giật mình quay đầu, tim muốn rớt ra ngoài.

Bách Tuân đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm ly nước. Hình như anh học xong rồi, hoặc là vẫn chưa. Bách Tuân đưa mắt nhìn em, không tức giận cũng chẳng phải quan tâm, chỉ nhàn nhạt:

\”Muốn gì?\”

Vừa nhìn thấy Bách Tuân, Hiên Nhiên liền nhớ tới mấy chục cây roi trúc lúc sáng, cả cái cây trúc xấu số đầu tiên bị đánh văng gãy làm hai ở nhà bếp. Dù nói là có thân thiết với anh, nhưng em vẫn sợ, cái mông đau rát ở sau vẫn nhắc nhở em là đừng có thái độ hỗn láo với anh nữa.

Hiên Nhiên mân mê mấy đầu ngón tay, xấu hổ không dám nói ra. Chẳng lẽ lại nói: Anh ơi, em đau mông quá, cho em xin thuốc bôi…?!

Không. Không đời nào. Để chết còn hơn mất mặt như vậy!

Hiên Nhiên lúng túng siết chặt vạt áo ngủ, đứng nép hẳn vào cạnh tủ y tế như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Một hồi lâu em mới lắp bắp:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.