Bách Tuân cúi xuống nhìn em chằm chằm một lúc, đợi cho đến khi tiếng nức nở của Hiên Nhiên nhỏ lại một chút, anh mới lạnh lùng hỏi:
\”Khóc xong chưa? Nói hết chưa?\”
Giọng anh không cao cũng không nặng nhưng mỗi chữ đều như rót băng lạnh vào tim. Hiên Nhiên run lẩy bẩy, môi mím chặt không thốt nên lời. Em sợ đến mức ngậm miệng luôn, chỉ biết nhìn anh qua màn nước mắt mờ nhòe, ánh mắt cầu xin tuyệt vọng.
Bách Tuân không đợi thêm. Anh cầm roi trúc rồi xoay người rời đi, tìm chỗ cất nó vào hộc tủ trên kệ cao – nơi em với không tới.
Không nói một lời.
Không ôm, không dặn dò cũng chẳng bảo em phải làm gì như mọi khi.
Không giống hôm chiến tranh lạnh, lần đó em bị phạt úp mặt vào tường, anh vẫn còn chừa cho em một câu nói, một ánh mắt. Đến cuối cùng vẫn nhẹ tay lau nước mắt, ôm em vào lòng, bảo \”lần sau ngoan lên, biết chưa\”.
Nhưng bây giờ, một chút cũng không có.
Hiên Nhiên vẫn quỳ trên ghế, cái mông nóng ran, tê rần vì đau, lòng thì như bị khoét một lỗ trống hoác, rét buốt đến tận ngực. Em không còn sức để bò theo nữa. Em nhìn vào nhà bếp, thấy Bách Tuân mở túi rau củ ra đem từng bó đi rửa sạch để chuẩn bị cho mâm cơm đám giỗ ngày mai mà chỉ biết nằm úp mặt xuống ghế sofa, ôm cái mông đau điếng khóc tấm tức như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không kéo quần lên.
Không dám.
Không muốn.
Cảm giác tủi thân khiến từng giọt nước mắt rơi xuống lớp vải nệm, thấm ướt cả má, cả cằm. Em thút thít gọi nhỏ:
\”Anh Bách Tuân, hức…\”
Hiên Nhiên nằm úp sấp trên sofa, hai tay ôm chặt lấy mông, nước mắt rơi nhiều đến mức tuyến lệ cũng khô khốc. Em không còn khóc thành tiếng nữa mà chỉ có tiếng thở nấc từng đợt lặng lẽ như thể cái nghẹn đang mắc ở cổ họng mãi chẳng trôi được.
Bách Tuân đánh em đau như vậy mà không xoa thuốc. Không hỏi một lời, không ngó lại một cái. Em vừa đau, vừa sợ, vừa tủi. Cái mông vẫn còn nóng ran, từng vết roi trúc giờ như đang in hằn rõ nét, nhức buốt.
Ngày mai là đám giỗ mẹ em. Là ngày mà em tưởng tượng mình sẽ cố gắng chỉn chu, nghiêm túc, không hề mè nheo lấy một câu.
Nhưng với cái mông thê thảm thế này… làm sao em cúng kiếng được?
Lỡ phải quỳ lạy thì em quỳ kiểu gì đây?
Lỡ sáng mai anh vẫn còn giận, không thèm nhìn mặt em, không chịu chở em về nhà… thì em phải làm sao?
Em đâu có xe, em đâu biết đường đi mua hay nấu đồ cúng. Còn cái giỏ nhỏ đựng bánh và giấy tiền lúc nãy anh còn cẩn thận ngồi lựa rồi dặn em tối nay không được mở ra ăn. Lúc nãy còn quan tâm nhiều đến thế mà giờ anh không nói một câu, cứ thế mà đem đồ đi rửa và sơ chế như thể chẳng có em trong nhà.
Hiên Nhiên càng nghĩ càng thấy tim mình chùng xuống.
Anh là người duy nhất trên đời em dựa vào được.