[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim – 35. Cái gì cũng nên có chừng mực thôi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Huấn Văn] Toạ Độ Trái Tim - 35. Cái gì cũng nên có chừng mực thôi.

Bách Tuân dừng xe ngay ngắn trước sân rồi nghiêng đầu, giọng trầm tĩnh đến lạ:

\”Xuống. Mở cửa cho anh chạy xe vào.\”

Hiên Nhiên dẩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống. Em bước đến cửa lớn, thò tay vào trong mở khóa cạch một cái rồi đẩy hé ra một khe nhỏ, vô tư đi thẳng vào trong nhà, chẳng thèm chờ anh cũng chẳng buồn mở to cửa cho anh chạy xe vào sân như mọi khi. Hiên Nhiên nhấc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, lơ đãng gài dây treo vào tay. Nhưng không thèm treo lên xe anh cũng chẳng cất vào chỗ nào gọn gàng mà vứt cái bịch dưới bậc thềm như đồ bỏ đi.

Bách Tuân ở ngoài nhìn cánh cửa mở hé trước mặt, nhất thời không biết nên trưng ra thứ biểu cảm gì. Chỉ vài giây sau, anh lặng lẽ xuống xe, tự mở cửa rộng ra, tự dắt xe vào. Anh vừa cúi người tháo khóa vừa đảo mắt nhìn xuống thềm. Giày em – một chiếc nằm vẹo bên trái, chiếc kia thì bị đá lăn ra tận mép sân, lật úp sấp.

Gân xanh trên trán Bách Tuân giật nhẹ.

Anh đẩy cửa bước vào vừa đúng lúc nghe tiếng cửa tủ lạnh bị đóng rầm từ dưới bếp vọng lên. Cơn giận trong người như thể vừa bị đổ thêm dầu. Bách Tuân quay đầu nhìn bậc thềm vài giây rồi sải bước ra chỗ chậu cây trúc trước hiên. Anh đưa tay bẻ phăng một nhánh mảnh nhất, tươi roi rói, cứng cáp, gân lá vẫn xanh rì – từng đường gân như mạch máu lộ rõ trên mặt.

Anh siết chặt trong tay, lạnh giọng:

\”Hiên Nhiên, ra đây dọn đồ gọn gàng lại, nhanh lên.\”

Không có tiếng đáp.

Chỉ có tiếng ly nước bị đặt xuống mặt bàn cộp một cái thật mạnh xuống bàn đá hoa cương.

Mắt Bách Tuân cụp xuống, chân bước thẳng vào trong nhà. Tay vẫn cầm cây trúc, dáng người cao lớn đổ bóng dài trên nền gạch trông y như một cơn bão mùa đông đang kéo tới, gió thì chưa nổi nhưng ai cũng biết: Sắp có mưa to.

Dáng người cao lớn của Bách Tuân đổ bóng dài trên nền gạch trắng, từng bước tiến gần tới khu bếp khiến cả không khí cũng trở nên nặng nề. Hiên Nhiên đang đứng quay lưng lại với anh, tay còn đặt lên thành ghế, gáy trắng ẩn ẩn mồ hôi dưới nắng ban trưa.

Em nhỏ vẫn chưa hay biết, hoặc biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ rằng mình đang đứng ngay giữa tâm mắt của một cơn bão sấm sét.

Gió chưa nổi. Nhưng mây đã kéo về.

Mà người đầu tiên chịu trận, chỉ có thể là… em.

Bách Tuân bước nhanh vào bếp, từng bước chân vang lên nặng nề như tiếng trống thúc giục. Nghe tiếng động, Hiên Nhiên hơi giật mình, vai khẽ run lên, đầu định ngoái lại theo phản xạ nhưng rồi… dừng lại. Em cắn môi cố giữ vẻ bướng bỉnh không nhìn anh, cố tỏ ra không sợ. Thế nhưng bàn tay đang nắm chặt thành ghế đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Bách Tuân giờ phút này cũng chẳng buồn nhìn mặt em nữa. Anh đi thẳng đến bên bàn ăn, một tay đè vai em gập xuống mặt bàn lạnh ngắt, tay kia vụt thẳng cây trúc xuống mông em:

Chát!

\”Thái độ gì?!\”

Chát! Chát!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.