Bách Tuân nhìn chăm chăm vào chiếc ghế đá dưới bóng cây – chỗ mà anh nói với Hiên Nhiên ngồi và chờ đợi mình – bây giờ trống huơ trống hoác. Cái túi đồ trong tay bỗng nặng hẳn đi, không phải vì số rau củ tăng lên mà là vì cảm giác trống rỗng lan dần trong ngực.
Anh quay đầu nhìn xung quanh. Phiên chợ đông nhiều người qua kẻ lại, ồn ào, náo nhiệt nhưng tuyệt nhiên không có dáng hình nhỏ xíu với cái lưng hay cong lên mỗi khi giận. Cũng không có đôi mắt ươn ướt mỗi lần anh dỗ không đúng cách.
Bách Tuân bước nhanh đến mức gần như chạy tới chỗ mấy bà cô đang ngồi bán hoa quả ở xung quanh. Mấy cô đó tưởng anh chào hàng nên rất mau mắn giới thiệu, nhưng Bách Tuân không có ý mua đồ, vậy nên anh cũng có hơi khó xử khi phải mở lời hỏi thăm:
\”Con không mua, cảm ơn cô. Nhưng cho con hỏi, lúc nãy cô có thấy một bé trai ngồi bên kia không ạ?\” Anh chỉ tay về hàng ghế đá trống trơn bên kia. \”Em ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn, mặt hơi… khó chịu.\”
Mấy cô nhìn nhau rồi lắc đầu, bảo: \”Không có thấy.\”
Bách Tuân cúi đầu cảm ơn rồi bước đi lên phía trước vài bước, nhưng sau đó cũng chẳng biết phải đi đâu tiếp để tìm được Hiên Nhiên. Bách Tuân nhìn quanh quất và mơ hồ bước đi tiếp, cả người cứ thế bị cuốn theo nhịp thở dồn dập, anh vừa đi vừa hỏi từng hàng quán ven đường nhưng ai cũng lắc đầu, nói không để ý. Có người còn nhíu mày, khó chịu bảo chợ giờ đông như kiến, con nít thì nhà ai mà chẳng có, làm sao mà nhớ nổi.
Bách Tuân bắt đầu thấy nóng trong người. Không phải cái nắng giữa trưa hun da hun thịt mà là cái nóng dội ngược từ lồng ngực lên tới đầu. Anh đứng giữa dòng người chợt thấy mình như đang nghẹt thở.
Em đâu rồi? Em đã đi đâu?
Càng lúc anh càng thấy lòng mình hoảng lên từng chút. Lỡ đâu em bị lạc? Lỡ đâu em giận thật rồi bỏ về? Lỡ đâu… Chợt có một nỗi sợ như thắt chặt vào tim:
Lỡ đâu có kẻ xấu?
Đúng lúc ấy, ở góc gần cột đèn đầu chợ, nơi người ta vẫn thường bước qua mà chẳng buồn nhìn lại có một bóng người co rút lại dưới mái che cũ kỹ. Là một ông bác lớn tuổi mặc tấm áo bạc màu đã rách sờn, một bên ống quần vắt lên lộ ra cái chân cụt đã gấp khúc chỉ còn từ đầu gối trở lên. Ông bác ấy đang ngồi tựa lưng vào cột, trước mặt là chiếc lon thiếc rỉ cũ. Tay cầm cái quạt mo, vừa quạt vừa gật gù ngủ gà ngủ gật.
Bách Tuân nhận ra người này ngay. Là người mà lúc anh còn đang dắt xe gửi ở bãi thì Hiên Nhiên đã rón rén bước đến, lục túi mình, moi ra tờ năm nghìn lẻ duy nhất rồi dúi vào lon thiếc trước mặt ông. Cậu nhóc cười với ông, nói gì đó nhỏ nhỏ rồi chạy về lại bên anh. Khi ấy anh còn nghĩ, cái tật thấy ai khó khăn cũng móc sạch tiền mình có ra giúp đỡ ấy của em bao giờ mới sửa được đây.
Bách Tuân không chậm trễ mà chạy nhanh tới bên cạnh ông bác.
\”Bác.\” Anh cúi thấp người. \”Lúc nãy bác có thấy một cậu bé tầm mười sáu tuổi, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, ôm túi đồ đi về phía nào không?\”
Người đàn ông ngẩng lên.
\”Là đứa đi cùng với cậu, dựng xe ở cửa phía Bắc đối diện cây xăng đúng không?\”