Ngày Mười chín tháng Sáu, năm 202X.
Thành phố mới, chiều đầu tiên sau khi dọn về.
Bách Tuân nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày mưa ào ào đổ xuống không báo trước. Anh vừa xếp xong mấy thùng sách, nhà cửa bụi bặm vẫn còn trống huơ trống hoác nên anh quyết định ghé tiệm tạp hóa gần bến xe buýt để mua thêm vài món đồ trang trí: một cái đồng hồ treo tường, vài chậu sen đá nhỏ, vài móc dán tường và ba bóng đèn trắng.
Thứ anh định mua không quan trọng. Cái quan trọng là… anh muốn căn nhà này trông giống \”một nơi có người ở\” hơn là chỗ chỉ để ngủ qua đêm. Dù sao anh cũng không còn ý định quay lại tỉnh V nữa, nên căn nhà này nhất định phải chỉn chu, tươm tất, người ta cũng hay nói \”nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm\”.
Và mưa đã rơi khi Bách Tuân vừa bước chân ra khỏi tiệm. Lúc anh đi, trời còn rất quang đãng. Vì không mang theo dù hay áo mưa nên anh đành chạy vội về trạm xe buýt gần nhất, đứng nép vào một bên mái hiên.
Trạm chờ khi đó chỉ có hai người.
Một người là anh.
Một người là… cậu nhóc kia.
Người lạ kia toàn thân ướt nhẹp, tóc tai rối bời, ba lô lệch quai, một bên giày sút gót. Mặt mũi cậu nhóc bơ phờ, mắt không nhìn ai cũng chẳng thèm che mưa, đứa nhỏ đó cứ đứng sát rìa mái hiên như thể sợ mình chiếm mất chỗ của người khác. Cả người cậu nhóc gầy gò bám đầy nước mưa, nhìn qua là biết không mang ô, không áo khoác cũng không có ai đi cùng. Đứa nhỏ chỉ đứng đó một mình giống một mẩu giấy nhỏ sắp bị gió cuốn đi.
Bách Tuân đứng yên vài giây, định không để tâm. Anh không phải người hay xen vào chuyện người khác. Đặc biệt là sau vụ chuyển trường từ tỉnh V, anh đã tự hứa với bản thân: sống yên ổn, không vướng bận, không kết giao. Anh muốn tập trung học, muốn yên tĩnh, không để ai làm phiền và không cần thân thiết với ai.
Nhưng.
Không hiểu sao mắt cứ dừng mãi nơi cậu bé kia.
Ban đầu, Bách Tuân thật sự không định để tâm. Mưa tạt thì đã sao? Không phải ai cũng biết tự tìm chỗ trú khi trời mưa à?
Nhưng sau vài phút đứng đó, ánh mắt của anh – dù cố tình nhìn thẳng – vẫn cứ thấy gì đó nhấp nhổm ở tầm mắt trái.
Là cái cậu nhóc ấy.
Đầu hơi nghiêng, mắt cụp xuống nhưng không yên phận mà cứ lén lút liếc anh một cái rồi quay đi ngay như sợ bị bắt gặp. Cứ như vậy liên tục trong năm phút. Không một lời hỏi chuyện, không động tĩnh gì lớn mà chỉ có dáng người nhỏ gầy đó thỉnh thoảng giật giật, đứng ngả ra rồi lại nép vào, chân cứ thay đổi trọng tâm sang trái rồi lại sang phải.
Bách Tuân khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Anh cau mày, thầm nghĩ: Có chuyện gì vậy? Không đứng yên được à? Hay bị bệnh?
Anh vốn không để người lạ làm phiền tâm trí mình. Nhưng cậu nhóc kia cứ đứng trong tầm nhìn như một chấm mực loang dần trên nền trắng, rõ ràng là một dấu tích không lớn nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn.