\”Anh ơi, anh có biết cúng giỗ đầu cần phải mua gì không ạ…\”
Trong khi Bách Tuân đang chấm bài ôn tập chương của Hiên Nhiên, cậu nhóc ở bên cạnh rảnh rỗi chống cằm nhìn anh, bâng quơ hỏi một câu. Bách Tuân đang cầm bút đỏ sửa lại bài cho Hiên Nhiên cũng hơi khựng lại.
Phải rồi, còn một tuần nữa là đến ngày giỗ đầu của mẹ Hiên Nhiên – ngày Hai mươi hai tháng Mười hai.
Mẹ mới mất một năm mà mọi thứ đến với Hiên Nhiên đã thay đổi nhanh như gió đổi chiều. Nào là bị bố đánh đập, bị hắt hủi, rồi sau đó bố lại đột ngột dọn đồ đi mất trong khi cậu đang ở bệnh viện và chỉ để lại đúng lời nhắn \”Tao đi xa, bao giờ đám giỗ mẹ mày thì tao về\”. Căn nhà ấy bây giờ chỉ có hàng xóm xung quanh lâu lâu ghé qua thắp nhang cho mẹ, quét dọn dùm mấy cái lá rơi rụng rồi thôi. Mỗi lần nghĩ đến là Hiên Nhiên cảm thấy mình thật sự rất bất hiếu, dù Bách Tuân nói nếu cậu ở đó thì sẽ không ai chăm lo, không ai săn sóc, còn nói thiết thực hơn là chuyện tiền nong, điện nước sẽ không ai trả.
Bách Tuân dừng tay, ánh mắt thoáng dịu xuống, rồi đặt cây bút đỏ lên mép bàn. Anh nghiêng người về phía Hiên Nhiên, giọng trầm mà nhẹ:
\”Muốn tự chuẩn bị hả?\”
Hiên Nhiên gật gật đầu, rồi lại cúi đầu, hai ngón tay gãi nhẹ vào mép quyển vở như đang giấu đi sự lúng túng:
\”Dạ… tự chuẩn bị…\”
Bách Tuân khựng lại một giây, ngẩng đầu nhìn sang Hiên Nhiên, mặt cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt là cụp xuống như đang nghĩ ngợi gì đó xa lắm. Cậu nhóc nói như không, nhưng Bách Tuân biết câu nói ấy không hề nhẹ chút nào.
Anh đặt bút xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn:
\”Muốn làm đơn giản hay đầy đủ?\”
Hiên Nhiên cười khẽ, vẫn không ngẩng đầu lên:
\”Đầy đủ đi anh. Mẹ em trước giờ thích làm gì cũng chỉn chu mà…\”
Bách Tuân gật nhẹ, bắt đầu liệt kê vài món cần mua theo kiến thức của mình:
\”Nhang, đèn, hoa cúc; trái cây như chuối, cam, mãng cầu, xoài, dừa; nhang trầm nếu có. Một mâm cơm chay hoặc mặn tùy thích, miễn là có món mẹ em thích. Rồi thì chén cơm úp đôi đũa, nước. Áo giấy nếu muốn đốt, và nếu có di ảnh thì đặt ngay ngắn phía trên. Trước giờ Ngọ là tốt nhất.\”
Hiên Nhiên gật đầu lia lịa rồi sau đó lại kéo ghế tới gần anh, một giây sau đã rúc đầu vào cánh tay Bách Tuân, lẩm bẩm như sắp khóc:
\”Anh đi với em được không?\”
Bách Tuân vươn tay, xoa đầu cậu nhóc:
\”Không phải hỏi mấy chuyện đó. Anh luôn đi với em.\”
\”Dạ…\”
Hiên Nhiên bắt đầu sụt sịt từng tiếng nhỏ, mũi đỏ lên, đôi mắt long lanh như sắp trào nước. Cậu nhóc vẫn luôn như vậy, cứ nhắc đến mẹ là nước mắt lại rưng rưng.
Nhớ những tháng đầu tiên sau khi mẹ mất, cái khoảng thời gian mà nỗi đau còn tươi mới và sự biến đổi choáng ngợp nơi bố khiến Hiên Nhiên không thể nào thích nghi nổi, vậy nên đêm nào Hiên Nhiên cũng khóc. Khóc vì thèm một cái ôm của mẹ, rồi lại khóc vì những vết bầm tím loang lổ do bố để lại. Đau đớn, tủi thân, sợ hãi – mọi cảm xúc tiêu cực ấy quấn chặt lấy nhau khiến cậu nhóc chỉ biết chui vào trong chăn, gồng người lại mà khóc đến nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm cả gối.